Chả nhẽ TÌNH YÊU là cứ phải có “TÌNH” mới gọi là “YÊU” ư?

#trainghiemsong

Chả nhẽ TÌNH YÊU là cứ phải có “TÌNH” mới gọi là “YÊU” ư?

Tôi có một cô bạn.

Chúng tôi gặp, quen và học cùng nhau những năm tháng cấp 3. Ngày ấy, cô là “hot girl” của trường, ai nấy đều mến mộ bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng kết quả học tập cao “ngất ngưởng” của cô.

Năm chúng tôi 17 tuổi, cô quen anh. Anh hơn cô 2 tuổi nhưng đã đi làm. Hai người họ hạnh phúc thấy rõ. Đến độ những người không thân cũng biết cô là hoa đã có chủ. Anh đưa đón cô đi học, luôn dành cho cô những lời nói ngọt nào. Mấy đứa bạn chúng tôi vẫn quát yêu: “Đừng làm chúng tao ghen tị coi mày.”

Cho đến một ngày, cô tâm sự với tôi, rằng anh ngỏ ý muốn đi xa hơn một nụ hôn. Khi ấy, anh với cô mới quen nhau được 2 tháng. Chưa nói ra quan điểm của mình, tôi hỏi lại: “Ý mày sao?” – “Tao đồng ý”, cô nói.

Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng tự chấn an. Có lẽ ở thế kỷ này rồi, những người còn giữ suy nghĩ “cổ hủ” như tôi hiếm lắm. Chưa kịp nói gì, một đứa bạn khác đã hỏi: “Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày mới 17 thôi đấy! Chưa kể mày là con gái lại còn trinh nguyên.”

“Tao sắp 18 rồi.”
“Tao yêu anh.”

Ừ! Đó là lựa chọn của cô. Tôi chỉ quan sát và không phán xét. Nhưng sao tôi vẫn thấy bất an thay người bạn của mình.

Chả nhẽ TÌNH YÊU là cứ phải có TÌNH mới gọi là YÊU ư? Vậy liệu tình xong rồi có hạnh phúc hơn không? Mà sao tôi thấy bạn tôi nó đau khổ và khóc nhiều quá vậy. Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô gái đang yêu đâu rồi, sao mặn nồng xong lại thấy toàn nước mắt thế này?

“Anh ấy hết tình cảm với tao rồi.”
“Chúng tao dừng lại rồi.”

Chẳng thể trách ai, khi con gái là “giống loài” yêu bằng tai còn chinh phục lại là bản năng của đàn ông. Và vì đó là tình cảm nên không thể đem triết lý vào giải quyết được. Cả hai người họ không sai. Tôi chỉ buồn thay người bạn của mình vì đã tin tưởng anh quá sớm mà thôi.

Sinh ra là con gái đã thiệt thòi, “trao thân” cho một người không xứng lại càng đớn đau hơn.

Bởi vì là con gái, đã có lần đầu coi như là hết. Không như các anh con trai, họ vẫn có thể nói duy nhất một câu với hơn hai người phụ nữ: “Đây cũng là lần đầu của anh.” Nhưng sự thật chỉ có anh ta mới biết.

Bởi vì là con gái, nếu xảy ra “tai nạn” thì vẫn là người chịu trách nhiệm nhiều hơn. Mặc dầu anh nào chả nói: “Đừng lo, anh cẩn thận lắm!”, rồi thì “anh sẽ lo cho em mà!”. Nhưng nếu lỡ có em bé, thì sự thật vẫn là baby đang nằm trong bụng bạn – con gái à! Nếu anh nào cũng làm được như những gì họ nói thì đã không có những bà mẹ đơn thân ở độ tuổi quá trẻ như vậy.

Bởi vì là con gái nên hãy suy nghĩ cũng như trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Đừng để xong xuôi hết rồi mới bắt đầu tìm hiểu trong lo sợ. Cũng đừng để người đàn ông “lo” từ A đến Z.

Mặc dù mình là con gái đó, là phái yếu, là “giống loài” yêu bằng tai đó. Nhưng đừng vì người con trai “đòi” mà “cho”. Bạn có quyền từ chối cho đến khi thật sự sẵn sàng. Sẵn sàng ở đây không phải là sẵn sàng yêu hết mình, mà là sẵn sàng chịu trách nhiệm với những hậu quả có thể xảy đến, sẵn sàng bảo vệ được bản thân và sẵn sàng trả lời rằng “sau này sẽ không hối hận.”

Một người đàn ông thật lòng yêu bạn, chắc chắn sẽ không yêu cầu bạn phải cho chỉ vì anh ta muốn. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ tôn trọng bạn, ít nhất là không “đòi bằng được”. Bởi vì tình yêu, không cứ phải có TÌNH thì mới YÊU.

Còn các anh con trai à! Nếu người con gái đó “cho” bạn, thì đừng nghĩ rằng vì bạn đòi nên cô ấy “cho đại” hay vì cô ấy dễ dãi. Cô ấy chỉ đồng ý tiến xa hơn một nụ hôn với bạn khi cô ấy yêu bạn thật lòng. Hãy trân trọng cô ấy!

Tình yêu thật sự rất đẹp và sẽ là động lực nếu như cả hai trân trọng, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Nhưng nó cũng có thể là cái cọc vô hình níu chân các bạn với những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, nếu các bạn “yêu sai cách”.

Dẫu sao, tôi vẫn mong rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc, vì chúng mình xứng đáng yêu và đươc yêu. Chỉ cần không quên rằng: TÌNH YÊU không cứ phải có TÌNH mới có YÊU, hen!

Sưu Tầm: Viết Lách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *