Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội vẫn nhớ đó là ngày nọ một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cửa. Một người đàn ông tóc hoa dâm cùng một cô gái bế đứa trẻ bước vào.
Người đàn ông điền vào tờ đơn rất sơ sài, khi nhân viên nhắc nhiều lần ông mới điền đủ thông tin. Nhìn vẻ mặt người đàn ông rất buồn, không cười, không nói. Ngược lại, người phụ nữ đi cùng chỉ chạc tuổi con gái của ông thì nhí nhảnh, vui vẻ. Sau khi, làm xong thủ tục, xong người đàn ông đăng ký làm xét nghiệm nhanh nhất.
Làm xong mọi thủ tục, người phụ nữ đi trước, người đàn ông theo sau họ không nói với nhau một lời. Cặp đôi “đũa lệch” về độ tuổi khiến cho toàn bộ nhân viên ai cũng nhớ. Ngày hôm sau người đàn ông tên Tùng tới lấy kết quả một mình. Khi nhận kết quả xác nhận đứa trẻ không phải con. Ông Tùng vui mừng tới mức mang ra một xếp tiền 500 đồng để chia cho mọi người và nói chia vui cùng mình.
Tuy nhiên, mọi người trong trung tâm từ chối vì theo nguyên tắc chỉ nhận tiền phí của khách không lấy thêm bất cứ khoản nào. Lúc này, ông mới chia sẻ với bà Nga, cô gái trẻ là thư ký của công ty ông. Trong một lần quá chén thì ông đã lên giường với cô gái bằng tuổi con mình.
Sau vụ việc đó, ông giận tím người, ông thề với bản thân sẽ không gặp lại nữ thư ký và cô nhân viên sau đó cũng xin chuyển công tác đi nơi khác. Thời gian trôi qua mọi chuyện tưởng như sẽ phai mờ, thì một ngày đẹp trời nữ thư ký hôm nào tìm tới ông Tùng thông báo đã sinh con và ông chính là cha của đứa bé.
Nghe tin xong, ông Tùng khá bất ngờ. Nữ thư ký cũ nói với ông hãy chu cấp cho cô và con, chuyện này sẽ không ai biết đến. Nếu không mọi việc sẽ đi xa, nguy cơ đổ vỡ gia đình. Sợ gia đình biết chuyện nên ông Tùng đành chấp nhận yêu cầu chu cấp tiền bạc cho cô nuôi con. Tuy nhiên, ông vẫn có một mối nghi ngờ đứa trẻ kia có thể không phải là con của mình.
Mấy tháng sau khi biết chuyện, ông Tùng mất ăn, mất ngủ vì chuyện có một đứa con riêng mà không biết có phải con mình hay không. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy nhục nhã, ê chề. Ông cũng không dám nói chuyện với vợ con vì không biết bắt đầu từ đâu. Được một người bạn tư vấn nên ông đã quyết định đi xét nghiệm ADN cho rõ trắng đen.
Ông cũng hứa với nữ thư ký nếu đứa trẻ có là con mình hay không phải ông vẫn cho cô một số tiền lớn để hai mẹ con sống được một thời sung túc. Với lời đề nghị của ông Tùng, cô đã đồng ý bế con đi làm xét nghiệm ADN.
Ông Tùng mừng rỡ chia sẻ với bà Nga, khi biết kết quả không phải sống trong cảnh lo âu nữa, đây cũng là bài học lớn đối với đời ông.
Ông Tùng chào mọi người vui vẻ ra về. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Ngay vào buổi chiều hôm đó, bà Nga nhận được cuộc điện thoại của một cô gái trẻ. Qua trao đổi, bà Nga biết được chính là người đưa con cùng ông Tùng mới tới xét nghiệm ADN ở trung tâm.
Khi biết đứa trẻ không phải con của sếp cũ, cô không lấy làm thắc mắc. Cô nói xin trung tâm không nhắc tới việc mình đã tới xét nghiệm và vào ngày hôm sau cô sẽ đưa bạn trai tới xét nghiệm quan hệ huyết thống với đứa trẻ.
Theo bà Nga, hiện nay, các loại mẫu xét nghiệm có thể là máu, tóc, móng tay… Sau khi thu thập, mẫu được bỏ vào phong bì kín sạch sẽ gửi tới trung tâm xét nghiệm kèm theo đơn đề nghị xét nghiệm ADN.
Xét nghiệm này giúp nhận người thân, xác định huyết thống, hỗ trợ thủ tục làm giấy khai sinh, xác định quyền nuôi và trợ cấp đối với con cái, thực hiện quyền chia tài sản, thừa kế.
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi!