KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI NHẤT TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CẤP 3 CỦA BẠN LÀ KHI NÀO?

Hồi cấp 3 tôi khá là tròn trịa, không biết cách chăm chút cho bản thân, quanh năm suốt tháng chỉ biết giấu mình trong bộ đồ đồng phục rộng thùng thình. Gương mặt tròn xoe, chân tay tròn trịa, cả người đều tròn vo, cân nặng thì luôn trong tình trạng làm người khác phải kinh ngạc. Thế nên tôi ăn rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy ăn không no. Bạn bè trong lớp nếu có đồ gì ăn không hết sẽ chia bớt cho tôi ăn. Giống như kiểu mọi người nuôi một linh vật nhỏ vậy á.
Vào giai đoạn nước rút cuối năm lớp 12, phụ huynh của mấy bạn trong lớp vì thương con vất vả nên hôm nào cũng chuẩn bị cơm trưa đưa đến trường cho mọi người. Còn bố mẹ tôi thì không ở vùng trung tâm thành phố, đi lại mất thời gian nên họ không thể mỗi ngày đều đưa đồ ăn đến cho tôi được. Trong khi những bạn học khác đều vui vẻ cùng nhau ăn mấy món ngon mà bố mẹ họ kỳ công chuẩn bị thì tôi chỉ có thể trốn trong góc một mình lặng lẽ ăn mấy món xào đầy dầu mỡ của canteen trường.
Một ngày nọ, cô bạn cùng phòng ký túc xá của tôi đưa phần cơm bố mẹ cô ấy ship đến về phòng ăn. Bốn món xào một món canh, một mình bạn ấy ăn không hết nên bèn quay sang hỏi tôi: “Khả Lạc cậu ăn không?” Tôi vội vàng gật đầu liên tục nói: “Ăn, ăn, ăn”. Sau đó tôi cùng cậu ấy ăn một bữa ngon lành, chén sạch sành sanh số đồ ăn đó. Từ đó về sau, trong lớp có bạn nào ăn không hết đồ ăn bố mẹ chuẩn bị thì lại gọi tôi đến ăn chung. Tôi sẽ cầm sẵn chiếc bát men sứ, chỉ cần ai vừa cất tiếng gọi “Khả Lạc ơi” tôi sẽ lập tức cười tít mắt lao đến.
Về sau ai ai cũng biết tôi là “chiến thần” dọn sạch đồ ăn, cứ ai có đồ ăn không ăn hết là lại alo tôi liền. Thời điểm “đắt khách” nhất, một lúc có tận 4 bạn gọi tôi đến ăn cơm chung. Cầm hộp cơm nguội ngắt mới mua từ canteen trên tay, tôi vui đến mức cười tít mắt, mải ăn mà quên nói cảm ơn luôn. Vì tôi biết rằng, những món mọi người đưa cho tôi ăn không phải là đồ ăn thừa, chỉ là họ kiếm cớ để tôi có thể vui vẻ tự nhiên ăn cơm chung với họ. Những điều này tôi đều biết rõ, chỉ là tôi không nói ra mà thôi.
Mẹ bạn cùng phòng của tôi mỗi cuối tuần sẽ chuẩn bị thêm mấy món ăn và cả một hộp canh để bạn ấy đưa đến trường rủ tôi ăn cùng. Khi tôi nói tôi thích ăn lòng già, bác ấy liền đặc biệt nấu cả một hộp to cho hai đứa tôi nữa.
Vậy nên năm cuối cấp 3, mặc dù vì vấn đề giao thông bất tiện nên tôi không được ăn đồ ăn bố mẹ nấu, thế nhưng tôi lại là người được ăn nhiều món ngon nhất lớp.
Thật lòng chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *