Một cô bạn chung lớp đại học của tôi hồi năm nhất là mỗi bữa đều ăn khoai tây thái sợi xào, thêm phần cơm trắng, tối đến thì chiếc màn thầu với đĩa bắp cải xào. Chung là lúc nào cô ấy cũng chọn món rẻ nhất, và mỗi lần gọi chỉ gọi một món.
Quê cô ấy ở Định Tây mà có thể ăn khoai tây mỗi ngày thì đúng là đáng nể (Định Tây được mệnh danh là thủ phủ của khoai tây).
Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ấy không có tiền thôi, nhìn quần áo của cô ấy là biết, chẳng còn mấy ai lên đại học mà vẫn mang giày vải nhà tự may đâu.
Sau này quen thân rồi, cô ấy lúc nào cũng bảo vậy không phải là nghèo, là mất mặt, mà là hạnh phúc. Lúc nào cô ấy cũng bảo bản thân bây giờ đang rất hạnh phúc. Lúc nhìn thấy thau hứng nước, cô ấy còn bảo bây giờ được vậy là quá tốt, quá hạnh phúc rồi.
Nụ cười xuất phát từ nội tâm đó làm tôi vừa rung động vừa tò mò.
Tôi nhịn không được mới hỏi cô, chuyện này thì có gì mà hạnh phúc?
Cô ấy vừa giặt quần áo vừa bảo, nhà cô ấy một năm bốn mùa không uống được ngụm nước sạch nào. Họa chăng là nước toàn cặn và ố vàng. Ga trải giường mỗi năm chỉ giặt một lần, nên việc tắm rửa càng là chuyện xa xỉ hơn bao giờ hết. Nếu có một ngày mà bể chứa nước trong nhà tràn đầy thì đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng cả năm lúc nào nó cũng trống không, cạn khô, nên hầu như lúc nào mọi người cũng phải kéo xe lên núi lấy nước.
Cô ấy lớn như vậy rồi mà đó mới là lần đầu tiên được dùng loại nước sạch như thế này, rất muốn để cho bố mẹ và các em thử cảm nhận một lần.
Sau này, cô ấy nhận được học bổng, một bữa cơm có thể gọi hai món ăn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.
Đến năm ba, rốt cuộc nước máy cũng về với bản làng, cả làng cô ấy đều khóc vì mừng. Đó cũng là lần đầu tiên người nhà cô xa xỉ đến mức dùng hẳn một xô nước để tắm.
Cô ấy không quan tâm mình khổ cực thế nào, mà ngược lại, cô ấy cảm thấy hạnh phúc hơn hầu hết mọi người, ở mọi lúc.
Có nước máy là hạnh phúc, có một đĩa khoai tây cắt lát là hạnh phúc, được mọi người tặng quần áo cũ là hạnh phúc, học tập tiến bộ lại càng hạnh phúc hơn. Mà gọi điện cho người tặng học bổng cho mình cũng là điều hạnh phúc không kém.
Nước da của cô ngăm đen và hay bị con trai chọc, nhưng cô ấy bảo như vậy vừa hay lại lọc ra được những chàng trai xấu tính.
Tôi rất hiếm khi hâm mộ người khác, nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng và kính nể những người có thể lạc quan đương đầu với thực tại khắc nghiệt như vậy.
Cho nên, tôi cảm thấy gọi một món khi mua cơm ở căn-tin không mất mặt.