Vợ chồng tôi đến với nhau từ thời tay trắng, phải chia nhau từng gói mì tôm hay chia đôi ổ bánh mì. 15 năm trước, chồng tôi mới lập công ty với một vài người bạn thân, bao nhiêu tiền bạc đổ vào công ty ấy.
Anh luôn nói khi nào công ty phát triển, anh kiếm được nhiều tiền thì sẽ tổ chức cho tôi một đám cưới thật hoành tráng, bù đắp những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng khi làm vợ anh.
Nhờ kiên trì, nỗ lực không ngừng và có tầm nhìn nên công ty chồng tôi làm ăn ngày càng phát đạt. Chúng tôi mua được nhà riêng và 2 mảnh đất, mua xe ô tô, cho con học trường quốc tế. 5 năm trước, anh đã thực hiện lời hứa của mình, tổ chức đám cưới dù chúng tôi đã có 2 con, một trai một gái. Tôi đã từng rất hạnh phúc, từng nghĩ rằng mình là một người phụ nữ may mắn khi có chồng yêu thương và thành công, tiền bạc dư dả, sung sướng.
Nhưng rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Người con gái kia còn rất trẻ, vẫn đang là sinh viên đại học năm 2. Anh ấy thường đưa cô gái kia đi ăn uống, cho tiền cô ấy học đại học, thuê chung cư và mua nhiều váy vóc, trang sức tặng cô ấy.
Lần đầu tiên thấy chồng mình sánh vai cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, tôi như chết lặng, đau đến không thở được. Bao nhiêu lời thề hẹn, bao nhiêu kỉ niệm, những giây phút đồng cam cộng khổ hiện về càng giày vò tôi hơn.
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Chồng khẳng định vẫn sẽ có trách nhiệm với gia đình, chỉ cần tôi đừng động tới cô gái kia. Tôi hỏi chồng có còn yêu mình không, anh im lặng bỏ ra ban công ngồi. Hành động đó càng khiến tôi phát điên hơn. Tôi gào khóc, đe dọa, năn nỉ, làm mọi cách để níu kéo chồng.
Một năm đằng đẵng, tôi như già đi mấy tuổi. Vì uốn níu kéo chồng, tôi đã làm hết mọi thứ có thể. Từ việc thay đổi bản thân mình như đi làm đẹp, đi spa chăm sóc da, đầu tư quần áo xịn xò… Đến việc năn nỉ, dùng những kỉ niệm cũ hay lời hứa ngày xưa để níu kéo chồng. Nhưng chồng tôi vẫn không xoay chuyển, vẫn gặp gỡ cô gái kia.
Anh cũng đề cập đến chuyện ly hôn và nói sẽ chu cấp cho các con đầy đủ. Nếu tôi muốn, anh ấy sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản nhà đất cho mẹ con tôi, chỉ cần tôi trả lại tự do cho anh thôi. Dù đau đớn, tôi vẫn không đồng ý vì quá uất ức, cay đắng.
Tháng trước, trong lúc cãi nhau, tôi căm hận bảo sẽ đến trường đại học của cô gái kia, sẽ quậy tưng bừng để cô ấy không còn đường thối lui nữa, sẽ khiến cô ấy thanh bại danh liệt vì đã xen vào gia đình mình.
Chồng tôi sững sờ một lúc rồi gằn giọng, bảo tôi quá ghê gớm, anh đã nhìn nhầm tôi. Tôi không ngờ chồng lại vì một người phụ nữ khác mà xúc phạm người đã đồng cam cộng khổ với anh ấy trong cả chục năm qua.
Nhưng cũng sau ngày đó, anh không còn qua lại với cô gái kia nữa. Anh bắt đầu về nhà, lo cho con, nấu ăn, ăn cơm với các con nhưng lại không hề nói chuyện với vợ. Tôi thuê thám tử theo dõi và họ báo lại là chồng tôi đã chia tay cô gái kia rồi. Tôi cứ nghĩ mình đã níu kéo chồng về với gia đình thành công.
Không ngờ đêm qua, trong bóng tối, tôi nghe chồng gọi tên cô gái kia. Tôi tức tối bật dậy, bảo chồng có còn yêu cô ta thì tại sao lại chia tay? Chồng đáp một câu mà tôi nhớ suốt đời: “Anh không muốn em làm ảnh hưởng đến tương lai, danh dự của cô ấy”.
Tôi khựng người, bật cười và chấp nhận ly hôn.
Bao nhiêu cố gắng của tôi bao lâu nay, xem như công cốc, không bằng một người con gái xa lạ. Nhưng lúc này, chồng lại bảo tôi “dở chứng”, cứ sống ly thân như thế này cũng tốt rồi, miễn tôi đừng động vào người con gái kia thì anh sẽ không bỏ mẹ con tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa?