Như nhan đề, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vậy.
CHỈNH SỬA: Cảm ơn mọi người đã khuyên bảo và bình luận, tôi thật sự cảm kích đó. Cũng xin cảm ơn người lạ vì Gold, tôi mới chơi Reddit nên không hề hay biết cách thực sự đáp lễ, hay thậm chí là tìm xem bạn là ai. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn.
Tập luyện đến khi mệt lả người, dù tôi ghét cay ghét đắng cách này.
Thật sao? Tôi yêu cái cảm giác mình đã cố hết sức. Nhưng nếu ý bạn là cái quá trình để đạt đến trạng thái đó thì tôi đồng tình.
Ừ, tôi ghét cái cảnh mà mình phải làm những việc tay chân vô bổ để đạt đến trạng thái thư thái, hoàn toàn kiệt sức.
Có một nhánh trị liệu có tên là chú tâm (mindfulness), nghĩa là sống trong thực tại. Hầu hết những ý nghĩ vẩn vơ và nỗi lo âu đều là về sự hối tiếc và xấu hổ trong quá khứ và lo âu cho tương lai.
Hãy đương đầu với hiện tại cái đã. Hãy tập trung hơn cả. Xung quanh bạn có gì? Giờ bạn đang cảm thấy ra sao? Hãy dồn tâm trí vào mỗi thứ một cách chăm chú và chi tiết.
Chỉnh sửa: Đây là một nhánh trị liệu, không phải một mẹo vặt; nó còn nhiều lắm. Người ta thực hành nó hàng tháng, hàng năm và có hàng tấn kỹ thuật đầy lớp lang. Hãy đọc đôi ba cuốn sách liên quan trước khi cào bằng mà chối bỏ nó; tôi đề xuất cuốn Full Catastrophe Living.
Ừa, tôi có thực hành nó đôi chút để bình ổn suy nghĩ. Tôi từng nghĩ ngợi liên hồi trong đầu vào ban đêm và mất hàng giờ để chìm vào giấc ngủ. Thế rồi tôi được dạy một mẹo hữu ích rằng hãy mường tượng ra một ngọn lửa, rồi để những ý nghĩ của bạn đến rồi đi vào ngọn lửa đó. Tôi nghĩ nó từa tựa với cách Rand đi vào trạng thái hư không trong bộ Wheel of Time.
Không nhất thiết phải là một ngọn lửa, nhưng hãy để những ý nghĩ của bạn thành hình, thừa nhận chúng, rồi để chúng rời đi.
Để cho nhanh thì hãy chơi trò nối chữ. Hãy tìm thứ nào đó trong phòng bắt đầu bằng chữ a. Rồi chữ b và cứ tiếp tục như thế. Có vẻ như đó chỉ là một sự sao nhãng, nhưng nó thực sự điều hướng tâm trí bạn trở lại hiện thực.
Cảm ơn nhé, giờ tôi cảm thấy lo âu vì không thể tìm thấy được bất cứ thứ gì trong phòng mà bắt đầu bằng chữ A.
Điều này hiệu nghiệm đến không tưởng với tôi.
Tôi chỉ nghĩ về ngày mới (không mang tính hoàn cảnh) hoặc bất cứ thứ gì tôi sắp làm.
Đầu óc bạn cả nghĩ chỉ vì nó chưa được đưa ra một phương hướng. Do đó, có thể nghĩ tích cực rằng nó đang đưa ra cho bạn MỌI phương án và đường hướng khả thi đối với bạn. Nó trải cho bạn cả bộ bài. Thế nên nó mới “ong ong” cùng với những ý nghĩ của bạn.
Nhưng nếu bạn đưa ra cho nó một phương hướng… một điều lệnh trực diện, cơ bản là những gì bạn muốn cảm thấy trong bất kỳ khoảnh khắc, sự việc hay ngày tới… nó sẽ tự khắc bước vào nền nếp.
Cho nên quan trọng là nhớ rằng bạn không chỉ nói “Tôi muốn ngày hôm nay thật tuyệt” hay “Tôi muốn sự việc này kết thúc như thế kia”. Bạn KHÔNG đặt ra một ý định nào về cái kết thực sự của tình huống.
Mà bạn phải đặt ý định xoay quanh điều mà bạn muốn CẢM THẤY.
“Hôm nay, tôi muốn cảm thấy yên bình hơn, điềm tĩnh hơn và nhẹ đầu hơn bao giờ hết”
“Tôi có ý định cảm thấy tự tin trong quyết định của mình về __“
Và rồi đầu óc bạn nhận ra rằng… “À… chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn hôm nay” rồi nó yên ắng mà gạt đi những thứ nhũng nhiễu.
Mong là giúp được bạn. Về cơ bản là… hãy đặt ra một lối đi… và nó sẽ không đưa ra mọi phương án khả thi nữa. Bạn cũng không cần biết câu trả lời… bạn chỉ cần biết bạn muốn cảm thấy những gì.
Còn lại hãy để vạn sự tùy duyên.
Tôi chỉ chơi video game thật nhiều và cố choán bản thân khỏi chính mình.
Quả là một kiếp nhân sinh nghiệt ngã, trở nên không đội trời chung với bản thân.
Tôi thích việc có thứ gì đó với một mục đích mà tôi có thể thực hiện. Đọc đến cuối một chương, một đoạn, một cuốn nè. Game thì nhiệm vụ, hành tung, chiến dịch nè. Đôi khi tôi còn tạo ra những vũ trụ giả tưởng của riêng mình và điền vào đó những chi tiết, tuy tôi không hay làm trò này, tôi lại hay nghĩ ra một tạo vật ngẫu nhiên từ thứ nào đó tôi quan sát hoặc tương tác, rồi cứ nương theo dòng chảy. Có thể là nghệ thuật hoặc thủ công, tỉ như tôi đang làm bộ trang phục đầu tiên cho hội nghị sắp tới, tôi sẽ bật một bộ phim hoặc bài nhạc lên rồi quên đi thì giờ.
Câu trả lời này hóa ra dài hơn nhiều so với tôi tưởng.
Một cách khác là rốt cuộc lắng nghe. Cảnh báo: Đây là một thứ phải làm hết sức có ý thức… cực kỳ thận trọng và có chủ đích. Nó không phải điều mà bạn cứ thả trôi là được mà không cầm tay lái.
Hãy mường tượng rằng bạn là chủ nhân của mọi ý nghĩ này. Và mỗi thứ lại có một lời nhắn nhủ riêng cho bạn. Chúng đang cố nói cho bạn điều gì đó. Chúng muốn được bạn để ý. Thậm chí hãy hình dung chúng là những đứa trẻ cố giành lấy tình thương từ bạn. Chúng đứng trước cửa nhà, đập cửa và cố gắng lẻn vào… nhưng vì bạn đang phớt lờ chúng, hoặc ít nhất là có cố gắng… chúng cứ thế mà trở nên ầm ĩ hơn.
Hãy viết chúng ra giấy. Hãy cố đưa chúng ra giấy trắng mực đen và để chúng có một tiếng nói thực sự. Chúng muốn được lắng nghe. Sau đó, bạn có thể đốt tờ giấy đó… hoặc một trong những điều hay nhất bạn có thể làm được là PHẢN HỒI những ý nghĩ đó, bằng cái thứ duy nhất mà chúng muốn nghe.
Hãy làm bậc cha chú của chúng và nói cho chúng những điều mà chúng hằng muốn nghe. Nên nếu bạn mắc phải một cơn giông ý nghĩ xoay quanh một lỗi lầm bạn phạm phải… hoặc xoay quanh việc bạn không sống và làm việc như mong đợi, vào thời điểm này của cuộc đời. Hãy lắng nghe những ý nghĩ đó… thậm chí là viết chúng ra… cho chúng một tiếng nói rồi phản hồi chúng như những bậc phụ huynh tuyệt vời nhất thế gian. Nói trắng ra là hãy trò chuyện với chúng. Nói với chúng rằng ta ở đây vì con… rằng bạn sẽ không phớt lờ chúng nữa và bạn tin vào chúng. Chúng không vô giá trị. Bạn hiểu được rằng chúng đang sợ sệt và trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi biết điều này nghe hơi điên rồ… nhưng hãy hiểu cho, tiếng ồn trong tâm trí nói trắng ra là cơ chế điều kiện “đứa trẻ bên trong”, cố gắng vượt rào và được giải quyết. Nếu bạn trở thành bậc “phụ huynh” và để mỗi nỗi sợ hãi lẫn suy nghĩ được lắng nghe, rồi phản hồi bằng yêu thương, tử tế và trắc ẩn… chúng SẼ yên lặng. Chúng chỉ muốn được lắng nghe mà thôi. Chúng có năng lượng của riêng mình.
Điều then chốt là PHẢI có hai phần. 1) Thực sự lắng nghe chúng (tiện thể là không phải bạ đâu nghe nấy, kể cả có làm tổn thương chính mình hay người khác đâu nhé) nhưng lắng nghe chúng với tư cách một bậc phụ huynh sẽ ngồi xuống và lắng nghe một đứa trẻ. Hãy hiểu cho rằng chúng có thể thật bối rối hoặc sợ sệt.
2) Phản hồi bằng tình yêu thương, đồng thời… khuếch tán nỗi sợ hãi… cái cơn giận đó. Hãy khuếch tán bất cứ thứ gì chúng sợ từ trước đến giờ.
Gần đây tôi đang thực sự gặp khó khăn (trầm cảm, lo âu, lo lắng, cả nghĩ, suy nghĩ tiêu cực ám vào người liên hồi) và thực tế, tôi phải rơi lệ khi đọc những dòng này. Tôi nghĩ rằng kỹ thuật này có thể thực sự chữa lành, và tôi thực sự cần được nghe những lời này. Tôi đã từng liên tục đè nén những ý nghĩ, xét nét chúng, thù ghét chúng và căm thù bản thân vì đã nghĩ ra chúng. Nhưng chúng là tôi. Chúng là những hình hài nhỏ bé buồn bã và tuyệt vọng của tôi.
Cảm ơn vì đã chia sẻ.
Tôi cho bạn thân xem bình luận này và anh ấy bảo:
Tôi cá là những người có cha mẹ tốt sẽ làm điều đó một cách tự động mà không cần phải viết thứ gì ra cả.
Vẫn xảy ra với chúng tôi thôi. Tôi có song thân tuyệt vời nhưng vẫn phải kinh qua điều này. Có điều, tôi cũng nghĩ là việc có cha mẹ tốt đã giúp tôi vượt qua sự cả nghĩ. Thật sự có quá nhiều thứ đang diễn ra, việc lắng nghe những ý nghĩ của bạn và chọn một cái có thể có được hiệu quả tuyệt diệu. Như đã nói.
Tôi luôn gợi nhớ bản thân về điều mà nhà trị liệu cá nhân bảo: “Hầu hết mọi người đều dành phần lớn thời gian nghĩ cho bản thân. Khi bạn gặp một người mới, họ quá bận rộn suy tư rằng mình có đang làm đúng hay không, hơn là đánh giá cái bạn làm từng li từng tí.
Điều này áp dụng được cho thật nhiều thứ, ví dụ như khi tôi nghĩ ai đó không / sẽ không thích mình, hay sự ngượng nghịu xã hội, vv.