Đám con gái ở chỗ làm việc của tôi đã lên một danh sách những thằng con trai trai hấp dẫn nhất và loại tên của tôi ra khỏi danh sách đó

Chuyện là như này, tôi là nam, năm nay 21 tuổi, tôi làm việc part time tại một cửa hàng nọ trong khi đồng thời vẫn đi học trên trường. Tổng cộng có 21 nhân viên làm việc tại cửa hàng này, 13 nữ, 8 nam, mọi người loanh quanh cũng chỉ ngang tuổi nhau thôi. Môi trường làm việc chỗ bọn tôi khá tốt, cho đến hiện tại thì không có thái độ thù ghét nhau công khai nào cả và mọi người khá hoà đồng với nhau, cả đám còn hay trêu trọc nhau nữa. Mặc dù theo quan sát của tôi thì đám con trai và con gái có xu hướng chơi thân với nhóm của mình nhiều hơn. Về phần mình, tôi được mọi người khá là quý mến, tôi cố gắng và tỏ ra thân thiện với đồng nghiệp của mình vì chẳng ai muốn làm cùng một thằng hãm tài cả.
Thật không may làm sao mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ đây. Một trong những thằng làm việc cùng tôi, nên nó là Chris, 23 tuổi, đang hẹn hò với một đứa con gái cũng làm trong tiệm tên là Ashley, năm nay 21 tuổi. Lúc đấy Chris đang dùng điện thoại của Ashley thì tự dưng lại lướt trúng group chat của bọn con gái. Nó kể rằng trong đó hầu như chỉ toàn chuyện con gái thôi, nhưng nó tìm thấy một danh sách xếp hạng những thằng con trai trong cửa tiệm dựa trên độ “hấp dẫn”. Nó thấy buồn cười quá nên chụp màn hình rồi gửi tới group chat của bọn tôi.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy và cười về thứ tự xếp hạng, thằng đứng top tên là Chad thì liên tục gửi emoji vương miện. Sau đó mọi người phát hiện ra rằng tôi không có ở đó, tôi không đọc tin nhắn cho đến mãi sau vì đang ở với bố mẹ và mute nhóm chat. Khi thấy rằng tên của mình không có trong danh sách, tôi như bị tát một cú đau điếng vào mặt. Biết phần tệ nhất là gì không? Danh sách này có tới tận 10 người, trong số đó có cả tên của mấy ông giao hàng tới tiệm và một vài người mà bọn con gái thả thính tán tỉnh.
Chuyện này thực sự khiến cõi lòng tôi tan nát, chưa bao giờ tôi thấy đớn đến như vậy. Kiểu, dm cuộc đời, hoá ra mình xấu ma chê quỷ hờn đến mức không đáng để chúng nó xếp hạng đến vậy sao. Cả ngày hôm đó tôi chìm trong đau khổ và không nói chuyện với bất kỳ một ai. Khi tôi không trả lời tin nhắn, mấy thằng kia đã cố nhắn riêng cho tôi nhưng tôi không rep. Sau đó tôi vào nhóm chat xem thì thấy chúng nó bắt đầu cảm thấy bất bình thay tôi, mà tôi thì đ muốn thế tí nào. Tôi quyết định xin nghỉ làm vào ngày hôm sau, và khi tôi không xuất hiện ở chỗ làm việc có vẻ như mọi chuyện đã vỡ lở. Lũ con gái ở cửa tiệm bắt đầu nhắn cho tôi và xin lỗi, chúng nó viện đủ lý do, nhưng thật lòng thì tôi đếch quan tâm.
Ngày hôm sau tôi quyết định đối mặt với mọi chuyện và giấu nỗi buồn vào trong lòng. Khi tôi đến chỗ làm, bầu không khí căng thẳng hơn nhiều so với mọi hôm. Becky, 23 tuổi, là trợ lý điều hành và cũng ở trong nhóm chat, kéo tôi sang một bên rồi hỏi liệu có thể nói chuyện với tôi không. Tôi đồng ý. Sau đó cô nàng thay mặt tất cả mọi người trong nhóm chat xin lỗi tôi rồi nói rằng cái danh sách ấy không nghiêm túc gì đâu. Sau đó cô nàng bảo rằng tất cả mọi người, đặc biệt là những đứa con gái ở cửa hàng “quý mến tôi vì những điều có giá trị hơn nhiều so với vẻ ngoài của tôi”, và nếu có một danh sách những đứa con trai tử tế nhất trong cửa hàng thì tôi sẽ đứng đầu. Tôi cảm thấy như cô nàng chỉ đang cố giảm thiểu thiệt hại, đồng thời cũng cảm thấy như mình vừa bị friend zone cùng một lúc. Tôi nói, cảm ơn chị nhưng em bỏ qua chuyện đó rồi, em cũng chẳng muốn ai thương hại mình hết, rồi tôi tiếp tục ngày làm việc của mình.
Nhưng tất nhiên là tôi vẫn bị rất nhiều thằng làm cùng thương hại, chúng nó tới nói chuyện với tôi, có cả mấy đứa con gái nữa. Tôi chán quá nên đi gặp quản lý và xin về sớm, chị ấy đồng ý vì cũng nắm sơ qua vụ việc. Chuyện xảy ra tầm 5 ngày trước và kể từ đó tất cả mọi người ở cửa tiệm đã cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn chưa đáp lại. Tôi không muốn bị thương hại và tôi cũng chẳng cần lòng đồng cảm. Nếu chúng nó thích nghĩ là tôi xấu trai thì cũng chẳng sao, nhưng đừng có cố biện minh về chuyện đó, hoặc cố khiến tôi cảm thấy khá hơn làm gì.
Lý do tôi viết những dòng này là vì tôi cần lời khuyên của mọi người về cách giải quyết tình huống chỗ làm việc và với bạn bè của mình. Làm thế nào để nói với chúng nó là hãy để tôi yên và đừng thương hại tôi? Vì thực sự thì tôi đang có ý định nghỉ việc.
Edit: Hey cả nhà, tôi đang đọc comment của mọi người, cảm ơn vì ý kiến đóng góp, sự quý mến và tất cả những thứ khác nhé. Tôi chỉ muốn nói một điều như này. Tôi không đòi hỏi chúng nó phải nghĩ rằng tôi hấp dẫn. Tôi không phải lũ “trai tốt” hay là một thằng incel. Lý do tôi khó chịu là bởi vì việc chúng nó không nhắc đến tôi trong danh sách nhưng lại liệt kê những người lạ mặt vào đó khá là tàn nhẫn và tồi tệ. Tôi cũng chẳng biết nên miêu tả như nào. Kiểu, chúng nó không thấy tôi hấp dẫn thì đã đành, nhưng bị loại tên khỏi danh sách có cảm giác đi quá xa ấy.
COMMENT TRONG BÀI
Chia buồn với chủ thớt vì đã gặp phải quả cảnh này. Tôi mong là mấy đứa con gái kia sẽ bị khiển trách. Làm như thế thực sự KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC và đáng ra HR nên xử lý chuyện này. Nói một cách nghiêm túc nhé, vẻ ngoài của ông không quyết định ông là ai hay giá trị con người ông. Nếu không nhìn ảnh thì chẳng ai có thể đánh giá được cả. Vậy nên hãy tạo một danh sách mới nhé.
Ông rất thân thiện và cởi mở với những cuộc giao tiếp có giá trị
Ông đã xử lý cảm xúc của mình rất khéo léo và sâu sắc
Ông làm việc và có định hướng
Ông đặt ra ranh giới và theo sát nó
Ông là một con người TỬ TẾ. Theo tôi thì như thế là quá tuyệt vời rồi! Vẻ ngoài rồi sẽ phai mờ theo thời gian, còn tính khí khó ưa thì thường sẽ không.
Chủ thớt
Wow, okay thực sự cảm ơn ông rất nhiều. Đọc xong tôi thấy vui lắm, ông biết cách ăn nói thực sự. Mong là sẽ có người khiến ngày của ông trở nên tích cực hơn như cách mà ông đã giúp tôi.
Whatforreal
Cháu trai cố lên nhé, chú ủng hộ cháu. Thực ra trông chú cũng xấu trai lắm và đã luôn bị cho ra rìa khỏi tất cả những danh sách và những cuộc trò chuyện. Đớn lắm chứ, cay đắng lắm chứ. Nhưng cháu rất thông minh và mạnh mẽ. Mong cháu sẽ tìm được một nơi làm việc tốt đẹp hơn.
Chủ thớt
Cháu không muốn nói kiểu sáo rỗng khuôn phép đâu, nhưng chú không hề xấu xí chút nào. Chỉ là thế giới này không nhìn thấy được vẻ đẹp của chú. Cháu cũng mong chú sẽ tìm được sự nhẹ nhàng bình yên trong tâm hồn.
—-
Nghe buồn vl. Thằng đứng đầu tên là Chad á? Nghe quá là trùng hợp để có thể coi là thật. Giờ thì không còn gì để làm nữa ngoại trừ nghỉ việc và tìm một công việc mới và quên đi sự tồn tại của đám người kia.
Chủ thớt
Tôi thấy có mấy comment kiểu như này rồi, tên giả thôi ông lol. Kiểu tôi gọi nó là Chad vì nó đứng top ấy mà.
Update Ngày 29 tháng 4 năm 2024
Xin chào cả nhà, tôi đã quay lại và mang theo update rồi đây. Tôi không thể tin được là chuyện lại bùng nổ đến vậy, đã có đánh nhau, có người bị cảnh sát bắt và tôi nghĩ là có thể sẽ có người ly hôn nữa!
Thôi đùa đấy không thực sự thế đâu…
Vì mọi người muốn biết tình hình của tôi thế nào nên tôi quyết định update vụ việc.
Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một vài điều. Đầu tiên, tôi không hẳn quan tâm đến việc chúng nó có thấy tôi xấu hay không, chỉ là tôi cảm thấy rằng việc bị cho ra rìa khỏi danh sách giống như bị giáng một cái tát vào mặt vậy. Tôi chưa từng cảm thấy mình đáng được hướng cái gì hết. Tiếp theo thì chị quản lý cửa hàng (Barb) không tham gia vào group chat. Chị ấy là một phụ nữ 38 tuổi đã kết hôn và có hai đứa con, chỉ nguyên cái việc ngăn bọn tôi hất cùn sau cửa hàng vào giờ nghỉ thôi đã đủ khiến chị ấy bù đầu rồi. Cái tôi muốn nói là chị ấy đã biết về câu chuyện sau khi được nghe kể. Thứ ba, tôi không biết về sự tồn tại của cái danh sách kia ngay lập tức vì lúc ấy tôi đang ở với bố mẹ và không chú ý đến nhóm chat.
Giờ thì, sau khi đọc các comment ở thread đầu tiên, tôi quyết định rằng mặc dù tôi có thể buồn vì bị người khác cho là kém hấp dẫn, nhưng có lẽ tôi không nên bận tâm nhiều đến thế. Tôi muốn khám phá lý do tại sao việc không có tên trong danh sách lại khiến tôi tổn thương nhiều đến vậy, nên tôi đã nghe theo lời khuyên của chị gái và sẽ tìm kiếm một bác sĩ trị liệu. Buồn cười một cái là lúc đọc những bình luận ở thread đầu tiên, tôi chợt nghĩ về câu nói của ông mình. Mỗi khi bố tôi hoặc các anh chị em của ông buồn phiền về điều gì đó, ông nội tôi sẽ nói với họ rằng: “Tao không có trở thành thương binh ở trận Ia Đrăng chỉ để chúng mày ngồi đây khóc lóc về “x” đâu nhé”. “x” ở đây có thể là bất cứ chuyện gì, vấn đề ở đây là ông nội đang bảo họ hãy cứng rắn lên. Nó đã trở thành một trò đùa giữa các cô chú của tôi và được truyền lại cho anh em họ của tôi. Vậy nên tôi có thể nghe thấy giọng ông nội mình văng vẳng bên tai: “Ông không có trở thành thương binh ở trận Ia Đrăng chỉ để cháu ngồi đây khóc lóc về việc mấy đứa con gái nghĩ rằng cháu xấu xí đâu nhé”. Và điều đó làm cho tôi thấy cứng cỏi hơn một chút.
Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi quyết định sẽ dũng cảm hơn và nói với chị quản lý của mình rằng tôi sẽ đi làm vào ngày hôm sau (sau khi đăng thread này). Ngay khi tôi bước vào, chị quản lý đã đưa tôi đến văn phòng của chị ấy và nói rằng chủ cửa hàng muốn gặp tôi. Tôi thực sự không lo lắng lắm vì tôi có mối quan hệ tốt với Carl, tức chủ cửa hàng. Carl nói với tôi rằng ông ấy đã nghe hết câu chuyện và ông ấy rất tiếc về mọi thứ, ông ấy bảo cái danh sách ấy thật trẻ con và thiếu chuyên nghiệp, ông ấy rất tiếc vì tôi đã phải nghỉ việc để giải quyết nó. Ông cho biết rằng tất cả bọn con gái đều đã bị khiển trách mạnh mẽ và bị cảnh cáo nghiêm khắc rằng điều này sẽ không được dung thứ trong tương lai. Ông ấy cũng đình chỉ Becky, nói rằng lẽ ra cô nàng không nên tham gia cuộc trò chuyện ngay từ ban đầu và nếu có thì cũng nên ngăn vụ danh sách kia lại. Ông ấy cũng nhấn mạnh rằng ông ấy đã nói chuyện với mọi người, rằng ông chưa trao đổi với tôi và ông không trừng phạt họ vì tôi yêu cầu điều đó. Ông ấy cũng nói rằng sẽ trả lương cho những ca làm việc mà tôi đã bỏ lỡ như một sự bù đắp cho nỗi đau tinh thần. Tôi cảm ơn ông ấy và nói rằng tôi đã vượt qua chuyện đó ngay lập tức, tôi chỉ ghét việc mọi người nghĩ rằng tôi cần được chiều chuộng và giờ tôi muốn chuyện lắng xuống. Sau đó chúng tôi bắt tay nhau và tôi bắt đầu một ngày mới.
Mọi người chào đón tôi trở lại và tôi chào lại họ. Tôi đi đến tủ đựng đồ của mình và tìm thấy một lá thư được nhét bên trong. Đó là một lá thư viết tay của tất cả bọn con gái. Tôi sẽ tóm tắt ở đây vì danh sách ấy khá dài:
Trong bức thư, bọn con gái đã xin lỗi sâu sắc về đoạn chat và danh sách. Bọn nó bảo rằng không gì có thể sửa sai hoặc khiến tôi tin bọn nó, nhưng chúng nó muốn nói một lần nữa, rằng danh sách này không hề nghiêm túc và chỉ nhằm mục đích đùa cho vui mà thôi. Chúng nó cũng không định cho ai xem danh sách kia hết. Bọn nó bảo rằng cả lũ đều yêu quý tôi, rằng tôi là một người tốt và điều đó khiến tôi trở nên hấp dẫn hơn hầu hết những người được coi là “nóng bỏng”. Điều thú vị là bọn nó còn nói tôi được xem như là “dễ thương”. Okay, lol.
Tôi đã gọi một trong những đứa con gái làm cùng ca mà tôi rất thân, nó tên Sam 20 tuổi, để nhờ nó nói với cả nhóm rằng tôi chấp nhận lời xin lỗi của chúng nó. Tôi bảo nó hãy nói với bọn con gái rằng tôi đã bỏ qua chuyện đó ngay lập tức rồi, rằng tôi chỉ xin nghỉ phép vì tôi muốn tình hình lắng xuống thôi và tôi không bị xúc phạm gì đâu. Tôi cũng nói với nó rằng tôi rất tiếc nếu có người nào gặp rắc rối, tôi đã không nói chuyện với Barb hay Carl về bất cứ điều gì cho đến tận hôm nay. Tôi không hề muốn điều này trở thành một vấn đề nghiêm trọng chút nào, thật không may làm sao là bọn con trai lại thay mặt tôi và biến nó trở thành vấn đề. Sam xin lỗi một lần nữa và nói với tôi rằng nó sẽ nói với mọi người.
Hết chuyện.
Xin lỗi nếu đây không phải là bài post bùng nổ mà tất cả mọi người mong muốn, tại tôi chỉ muốn giải quyết câu chuyện này càng sớm càng tốt và gác nó sang một bên để tôi và mọi người khác có thể tiếp tục quay lại làm việc. Cơ mà tôi đang cân nhắc về việc không quay lại làm vào học kỳ tới.
Nên là cảm ơn cả nhà rất nhiều, tôi rất trân trọng những comment và sự giúp đỡ của các bạn đã giúp tôi vượt qua giai đoạn nhỏ này trong cuộc đời.


Đọc bài xong thấy đúng kiểu chỉ có sinh viên nó mới như này lmao. Khổ thân em trai.
Ít nhất thì ông sếp nghe có vẻ rất tuyệt vì đã cho em trai nghỉ làm để có chút không gian cho riêng mình. 10 điểm không có nhưng!


Về cơ bản thì là South Park nhưng là ngoài đời thực.


Nếu muốn xát muối vào nỗi đau một người sau khi nói với họ rằng họ có ngoại hình xấu xí thì chỉ cần bảo rằng họ là người tốt và có những phẩm chất khác là được. Ew…


cơ mà tôi cứ tự hỏi: không biết cái thằng xếp hạng cuối trong danh sách xàm l này thì sao nhỉ? không có tên trong danh sách hoặc xếp hạng bét… cả hai đều… phá huỷ lòng tự trọng vãi l.


Nah thằng xếp bét chắc chắn nghĩ “thôi ít nhất mình còn có tên trong danh sách”


Lạy Chúa con rất biết ơn vì đã qua cái độ tuổi 20.


Tôi “chỉ mới” 27 thôi mà đọc bài xong đã thấy mình già rồi.
Đỉnh thật sự, cái việc suy nghĩ của một người có thể trưởng thành đến mức độ nào giữa độ tuổi 15 và 25.
Lúc nhìn lại rồi mới ngỡ ngàng nhận ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *