Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải lòng những người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình cả.
Tôi cũng sắp đến cái ngưỡng này rồi ấy.
Còn khó hơn nữa khi bạn yêu một ai đó trong một khoảng thời gian rất rất dài dù chẳng được họ đáp lại tí gì cả… rồi sau nhiều năm họ nhận ra rằng họ yêu bạn, nhưng bạn thì không còn tình cảm gì nữa.
Tôi bỏ cuộc vì tôi thấy cố gắng của mình không có ích gì. Điều quan trọng duy nhất trong chuyện yêu đương là bạn trông như thế nào, chứ mấy câu thoại khích lệ gì đó họ nói trong người đẹp và quái vật đều không đúng đâu. Và cái mặt tôi trông như muốn nôn đến nơi vậy, mọi người ghét tôi chẳng vì lý do gì. Sự thật là mỗi khi tôi cố gắng gặp gỡ ai đó, họ ghét những gì họ nhìn thấy và nghe thấy. Thế là tôi từ bỏ.
Tôi chỉ không nghĩ điều đó đáng giá, nếu người khác muốn tìm kiếm tình yêu thì đó là việc của họ và tôi tôn trọng điều đó, nhưng tôi không tìm kiếm điều đó nữa.
Tôi đã có khoảng chục mối quan hệ nghiêm túc trong 32 năm sống trên hành tinh này. Nếu có một điều tôi học được, thì tình yêu sẽ đến tìm bạn chứ không phải ngược lại.
Tôi đã ngủ với rất nhiều phụ nữ và hẹn hò với hầu hết họ, nhưng tôi chỉ yêu 2 người trong số đó. Tôi không thể giải thích cảm giác đó là gì và nó đến từ đâu, nhưng khi nó xuất hiện, nó sẽ bùng cháy như một ngọn lửa trong bạn. Tôi đã cố gắng ép buộc cảm xúc nhiều lần nhưng tình cảm không thực sự diễn ra theo cách đó, ít nhất là đối với tôi.
Tôi nghĩ bạn đang đi đúng hướng. Nếu bạn tìm được tình yêu thì cứ yêu, nhưng đừng mất nhiều thời gian để tìm kiếm nó. Cứ để mọi thứ tự nhiên là được.
Bởi vì quá trình đó thật mệt mỏi. Tôi không còn thời gian và kiên nhẫn nữa.
Là một người đã từng yêu và thường xuyên say đắm người khác, tôi có thể nói rằng tình yêu không nên mệt mỏi. Nếu nửa kia của bạn không có cảm giác tương tự về bạn, thì thật không may, bạn chỉ đang say mê một người không đáp lại những cảm xúc của mình. Điều đó sẽ khiến mối quan hệ trở nên cực kỳ mệt mỏi, tôi biết chắc chắn luôn vì đã có kinh nghiệm sau nhiều mối tình thất bại vì chính lý do này.
Nghe nè Morty, ông ghét phải nói cái này với cháu, nhưng cái mà người ta gọi là tình yêu chỉ là một phản ứng hóa học buộc động vật phải sinh sản mà thôi. Ban đầu nó sẽ vô cùng mãnh liệt, rồi từ từ mờ nhạt dần và cuối cùng khiến cháu mắc kẹt trong một cục nợ gọi là hôn nhân thất bại. Ông đã như thế, bố mẹ cháu cũng sẽ như thế, hãy phá vỡ vòng luẩn quẩn, Morty, hãy vượt lên trên! Tập trung vào khoa học.
(Rick & Morty Season 1, Episode 6: Rick Potion)
Tại một thời điểm nào đó, tôi nhận ra rằng về cơ bản chúng ta chỉ đang đánh dấu check vào những đề mục trên một danh sách. Anh ấy phải tự tin, độc lập, quyến rũ, hòa đồng, có ngôn ngữ cơ thể mạnh mẽ, có “cuộc sống thú vị”, có chung sở thích, tốt bụng, vui tính, là người đàn ông của gia đình, biết lắng nghe, có xe ô tô, vv. càng nhiều điểm được check thì người đó càng hấp dẫn hơn.
Chuyện quái gì đã xảy ra với việc chỉ cần là chính mình vậy? Bạn thực sự có thể gọi nó là “tình yêu đích thực” không nếu bạn cần đáp ứng một danh sách đủ các yêu cầu như một cuộc phỏng vấn xin việc? Bỏ đi, chết tiệt.
Yeah, đây là một trong những lý do chính khiến tôi ngừng hẹn hò sau mối quan hệ cuối cùng của mình. Tôi cảm thấy như chúng ta có một quan điểm trong văn hóa hẹn hò thực sự tồi tệ là “bạn đời của tôi cần phải là một con người siêu phàm, người hấp dẫn nhất đối với tôi và tôi cũng là người hấp dẫn nhất đối với họ”. Cái ảo tưởng đó chỉ làm cho các mối quan hệ trở nên quá khó khăn, nó là một tiêu chuẩn cao không cần thiết mà chúng ta tự đặt ra dù cho chắc chắn sẽ thất bại và cuối cùng tự hỏi tại sao tất cả chúng ta đều cô đơn.
Thay vào đó, tôi nghĩ chúng ta nên biết vừa đủ và hiểu rằng nửa kia của mình “đủ tốt”. Thay vì mong đợi họ giỏi nhất tuyệt nhất xuất sắc nhất ở một lĩnh vực nào đó, tôi chỉ mong họ đáp ứng được những điều cơ bản. Thế nào là cơ bản cũng còn gây tranh cãi, nhưng tôi muốn nói rằng ít nhất họ có thể giữ được công việc, không lừa dối và nhìn chung là biết bao dung với những người bình thường. Tôi không quan tâm liệu nửa kia của tôi có nghĩ người khác hấp dẫn hơn, hài hước hơn hay thông minh hơn tôi hay không. Tôi không phải Ryan Gosling. Thay vào đó, tôi sẽ rất vui khi biết cô ấy luôn sẽ luôn có mặt ở đó để gửi lời hỏi han mình vào cuối ngày. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm điều này trong văn hóa hẹn hò ngày nay, chính chúng ta là những người đã làm cho việc hẹn hò trở nên quá khó khăn.
Đừng quên, ngay cả khi bạn đánh dấu check vào đầy đủ tất cả các ô thì cũng có thể mối quan hệ sẽ không thành công vì không có “tia lửa” nào xuất hiện giữa 2 người cả.
Thành thật mà nói, tôi không có danh sách yêu cầu cụ thể nào khác ngoài:
Hãy đối xử với tôi một cách tôn trọng
Có một vài sở thích chung
Đó thực sự là tất cả những gì tôi nghĩ mình cần, và tôi có một người chồng tuyệt vời đạt được hai điểm đó. Tôi không hoàn hảo, anh ấy không hoàn hảo, nhưng cùng nhau, chúng tôi hoàn hảo.
Những người lạnh lùng từng là những người quan tâm quá nhiều.
Tôi đã kết hôn và có một cô con gái xinh đẹp. Tôi sở hữu một doanh nghiệp, sống với giấc mơ Mỹ của mình. Rồi tôi bị gãy xương sống trong một tai nạn xe đạp. Vợ tôi, giờ là vợ cũ, gửi tôi một cái đơn ly hôn khi tôi còn đang nằm viện. Cô ấy không muốn có liên quan với một người không có thu nhập. Cô ấy rời khỏi bang cùng con gái tôi trước khi tôi kịp nộp đơn xin quyền nuôi con. Bây giờ đã bảy năm sau, tôi vẫn thường xuyên gặp con gái mình và có mối quan hệ rất tốt với con bé. Về phần tình yêu, tôi tưởng mình đã có nó và cuối cùng bị nó nhổ thẳng vào mặt. Tôi nghĩ mình thà tìm thêm những mối quan hệ kiểu FWB còn hơn là đi tìm tình yêu lần nữa.
Wow, thật tồi tệ.
Với tôi mấy em cún là bạn cùng phòng tuyệt vời hơn hẳn là người yêu.
Vì cái chết của chồng tôi.
Anh ấy đã tự kết thúc đời mình, và chuyện đó ảnh hưởng tới tôi vô cùng nhiều. Tôi vẫn yêu anh ấy hơn bất kỳ ai khác – tất nhiên là ngoại trừ các con tôi.
Nhưng bạn hiểu ý chính rồi đấy. Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mất đi một người khác như thế lần nữa, tôi không chịu nổi suy nghĩ mình lại có cảm giác như vậy lần nữa- Tôi không thể chịu nổi suy nghĩ mình đặt ai khác lên trước bản thân và các con mình. Và tôi cũng nhận ra rằng mình chưa bao giờ học cách yêu bản thân đủ nhiều, chưa kể rằng trong một thời gian rất dài tôi không ngừng ghê tởm bản thân. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ dành thời gian để tập trung vào chính bản thân cả.
Chúng tôi kết hôn khi còn rất trẻ, lúc đó tôi mới 18 tuổi. Giờ đây tôi muốn khám phá bản thân và dành tình yêu cho những đam mê mà tôi gác lại vì vai trò làm vợ, làm mẹ. Và trao cho các con tôi tất cả khả năng của tôi thay vì tìm kiếm một tình yêu khác. Với tôi tình yêu không còn đáng để đầu tư hay mạo hiểm. Hiện tại có rất nhiều điều có thể thỏa mãn cuộc đời của bạn ngoài kia thay vì tình yêu.
Khá là khó tìm được một ai đó đấy nhất là khi khả năng của bạn chỉ cho người ta được những điều tối thiểu nhất mà thôi.
Tôi tăng cân, rồi già đi và nhận ra mình không còn thích hợp trên thị trường hẹn hò nữa. Nhưng điều đó cũng thật tuyệt! Tôi không bị áp lực phải làm hài lòng ai, không phải trả lời ai ngoài chính mình. Tôi ăn mặc theo cách tôi muốn, hành động theo cách tôi muốn, tôi dành mọi thời gian cho con mình.
Tôi đã trở thành một con khốn hay mỉa mai xung quanh bạn bè đến mức tôi không thể nhìn nhận cuộc sống của mình một cách nghiêm túc nữa chứ nói gì đến ai khác.
Tôi đã từng yêu, nhưng anh ấy không yêu tôi. Sau khi chia tay, tôi hẹn hò một thời gian nhưng chưa tìm được ai khiến tình cảm trong tôi bùng cháy như tôi yêu anh ấy. Tôi đã không gặp anh ấy từ năm 1991. Tôi vẫn yêu anh ấy.
Có lẽ nếu tôi nhìn thấy anh ấy trên đường, tôi thậm chí sẽ không nhận ra anh ấy. Khoảng năm 2000 tôi ngừng hẹn hò và không gặp gỡ thêm bất kỳ ai nữa. Tôi có một cuộc sống tử tế. Tôi khá hài lòng. Tôi nghĩ sao mình lại phải làm lộn xộn đi cuộc sống hiện tại cơ chứ.
Tôi từng bị xâm hại khi còn bé, giờ tôi không thể chịu được cảm giác bị người khác chạm vào.
Vì tôi đã chứng kiến người yêu cũ của mình tự hủy hoại bản thân trong nghiện ngập. Cái trải nghiệm chết tiệt đó khiến bạn thực sự mất đi khả năng yêu bất cứ điều gì khác ngoài thứ mai thúy chết tiệt đó, vậy nên anh ta bỏ tôi vì nó. Tôi yêu anh ta. Tôi cảm thấy như chuyện tình đó đã thay đổi tôi hoàn toàn, tôi thực sự cảm thấy như não mình ngừng hoạt động và khởi động lại. Tôi đã giảm 10 cân trong vòng 3 tuần sau khi chúng tôi chia tay và bắt đầu nghiện thuốc lá, điều vẫn ám lấy tôi tận một năm sau đó. Tôi không nghĩ mình có thể yêu thêm lần nữa mà không sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ đột ngột rời bỏ tôi.
Tôi nghĩ mình là một trong số ít những người không kết nối với người khác thông qua dạng tình cảm đó.
Tôi đã từ bỏ tình yêu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian này thôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở một thời điểm trong đời không thể nào có thể có một mối quan hệ đi kèm trách nhiệm. Tôi thường làm việc trên phim trường 12-16 tiếng mỗi ngày; và khi không làm việc, tôi bị nhốt trong trạng thái tinh thần cố gắng hoàn thành những bộ phim của riêng mình trong cùng một khoảng thời gian. Tôi chỉ biết rằng tôi không nên bắt ai đó phải chịu đựng mình vào lúc này.
Tôi còn không biết mình đã từ bỏ ấy… tôi chỉ nghĩ là mình sẽ không bao giờ yêu ai được thôi.
Tôi chỉ nghĩ là trước khi có một mối quan hệ với người khác, trước tiên chúng ta thực sự cần học cách có mối quan hệ với chính mình đã. Làm sao chúng ta có thể có một mối quan hệ lành mạnh với người khác nếu chúng ta lúc nào cũng ngược đãi bản thân mình?
Vì điều này, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu ở người khác. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm tình yêu tích cực bên trong chính bản thân mình, cho chính mình.
Hoặc tôi đoán tôi có thể nói thế này: Tôi có thể yêu ai đó và quan tâm đến họ mà không có cảm giác như thể họ phải gắn bó hoặc ở bên tôi.
Vì người đàn ông mà tôi nghĩ tôi sẽ kết hôn vừa nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở thành phụ nữ…
Bởi vì tình yêu giống như tiêm mai thúy vậy. Mọi người theo đuổi nó vì cảm thấy nó rất tuyệt – tức là bộ não của bạn đang bảo bạn hãy ám ảnh về nó đi, nhưng thực tế thì nó không lành mạnh tí nào.
Bạn biết cái cảm giác “Wow người này thật tuyệt! Người này thật ngầu!” mà bạn cảm nhận được khi bạn bắt đầu yêu một ai đó không? Tôi đã ngừng cảm thấy điều đó ít lâu rồi. Tôi độc thân từ năm 38 tuổi khi bạn trai bỏ rơi tôi; mọi người luôn nói “ồ, một ngày nào đó mày sẽ gặp ai đó thôi” nhưng chuyện đó… chưa bao giờ xảy ra.
Tôi có rất nhiều sở thích, hầu như lúc nào cũng vui vẻ, nhiều bạn bè, tôi đi du lịch, tôi tham gia những nhóm gặp gỡ này nọ và tất cả những thứ tương tự, tôi cũng đã thử đi hẹn hò … nhưng vấn đề là vậy… Tôi không bao giờ có cảm giác yêu ai nữa. Tôi tiếp tục chờ đợi, cảm thấy như thể mình đã “mở lòng” và “nắm bắt mọi cơ hội”, nhưng những cuộc hẹn hò luôn có vẻ gượng ép và… tôi thực sự không bao giờ có cảm giác yêu ai nữa.
Có vẻ như tôi không còn thấy ai tuyệt vời nữa… kiểu như mọi người đều thường thường như nhau.
Chúa tôi, đọc cái chủ đề này chầm cảm kinh khủng.
Để từ bỏ một điều gì đó, trước tiên bạn phải tin rằng nó thực sự tồn tại đã.