Cô bị đứt tay, anh vội vàng chạy đi mua băng cá nhân cho cô. Anh là một người câm, khoa tay múa chân hồi lâu mà nhân viên vẫn chẳng hiểu ý của anh là gì. Anh sốt ruột đến nỗi vội dùng dao rạch một đường nhỏ trên tay mình.
Tớ rất thích câu chuyện này.
Nếu bảo tình yêu chỉ dựa vào lời nói, vậy thì những người câm phải làm sao bây giờ?
Hôm nọ tôi hỏi mẹ: “Con có thể không kết hôn không ạ?”
Mẹ bảo: “Nếu ngoài kia rực rỡ pháo hoa, nhà hàng xóm ngập hương khói bếp, người một nhà đan tay rảo bước trên đường, con có thể kìm nén để mình không khóc là được.”
Có người nói rằng nên cảm ơn người yêu cũ vì đã giúp cậu trưởng thành hơn, khiến cậu càng trở nên tốt hơn.
Tớ cảm thấy không phải thế. Những ngày tháng thống khổ tột cùng, đau xé ruột gan ấy đều là cậu tự mình cắn răng chịu đựng vượt qua từng ngày, vậy thì dựa vào đâu để bắt cậu phải cảm ơn người khác. Người mà cậu nên cảm ơn chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi.
Tôi dẫn bạn trai đến một quán bar ngoài trời, anh ấy không nhảy nên chỉ ngồi trên ghế cắn hạt dưa, lát sau có một cô gái đi đến đưa tay mời anh ấy nhảy. Tôi tận mắt nhìn thấy, tên ngốc đó, đưa cho cô gái kia một nắm hạt dưa…
Trong thang máy có rất nhiều người, bước vào cuối cùng là một cặp đôi. Chàng trai trông cao gầy, vô cùng tuấn tú. Cô gái thì ngoại hình chỉ ở mức trung bình, dáng người có chút mũm mĩm. Sau khi thang máy đóng lại, cô gái rụt rè nói với chàng trai:
“May quá, may quá. Nếu bởi vì em béo quá mà cửa thang máy không đóng được thì chắc mất mặt chếc mất thôi.”
Chàng trai liền dịu dàng sờ đầu cô:
“Không sao đâu, vì em còn cầm theo một ly coca lớn đến thế mà!”
Tôi là lính cứu hỏa, hôm qua tôi đã cứu được bạn gái của mình cùng một người đàn ông trong khách sạn, lúc ấy hai người họ chỉ bọc mỗi khăn tắm trên người, trong nháy mắt tim tôi như vỡ nát. Tôi vẫn không chút do dự bế cô ấy chạy ra ngoài, lúc thoát ra được tôi điên cuồng hét vào mặt cô ấy: Chúng ta kết thúc rồi!
Sau đó tôi lại nén nước mắt mà quay đầu vọt vào trong đám cháy để cứu người đàn ông kia.
Tôi năm nay 22 tuổi, xứng đáng với Đảng và nhân dân, cũng xứng đáng với chính mình.
Người quá nhạy cảm sẽ luôn vì một lời nói vu vơ của người khác mà suy nghĩ mãi không thôi. Chẳng phải vì họ mưu mô toan tính, chỉ là bởi vì họ quá lương thiện mà thôi.
Chờ đợi sẽ gây nghiện. Bởi vì cứ chờ rồi lại chờ, sẽ đến lúc cậu phát hiện, nếu không tiếp tục chờ đợi nữa chẳng phải vì cậu đã từ bỏ đối phương mà là cậu đang phản bội chính mình.
Hồi còn bé: “Lớn lên cậu muốn làm gì?” – “Nhà khoa học, phi hành gia…”
Sau khi đã lớn: “Cậu muốn làm là gì nhất?” – “Làm trẻ con.”
“Chúng ta có thể làm bạn được không?” Đây là phần mở đầu của câu chuyện.
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?” Đây là kết cục của câu chuyện.
“Mẹ ơi mẹ, tại sao cô dâu xinh đẹp kia lại khóc ạ?”
“Có lẽ là do cô ấy cảm thấy quá hạnh phúc, hoặc cũng có thể là vì… cô ấy không thể gả cho chàng trai mà cô ấy muốn lấy vào năm 17 tuổi ấy.”