1.
Tôi du học ở Nhật Bản, bị trầm cảm, sau đó bỏ học và quay về Trung Quốc.
Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý và vô số thầy thuốc, nhưng không cải thiện được gì cả.
Sau này, một người bạn cũng bị trầm cảm khuyên tôi nuôi một con mèo thử đi.
Tôi mua một con mèo trên Xianyu. Lúc đó nó mới được ba tháng tuổi.
Khoảng thời gian đó tôi bị mất ngủ trầm trọng, cả đêm hầu như không chợp mắt được. Tinh thần suy sụp cũng khiến tôi không thể làm việc bình thường được.
Sau khi mua con mèo, tôi xóa tất cả các ứng dụng xã hội, tắt nguồn điện thoại và nhốt mình trong nhà với con mèo.
Buổi tối tôi không ngủ được, và hình như, con mèo cũng cảm nhận được điều đó.
Em nó bắt đầu ngồi cạnh gối tôi mỗi đêm và nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đầu, tôi có hơi sợ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nhào tới và làm mù mắt tôi bằng móng vuốt của nó, nhưng sau đó tôi không để ý nhiều nữa.
Cho đến một ngày, tôi nhắm mắt lại thật lâu. Nó cũng tưởng tôi đã ngủ rồi, sau đó tôi nghe thấy nó thở dài một hơi nặng nhọc rồi lần đầu tiên nó nằm ngủ gục trên cổ tôi.
Từ đó về sau, mỗi tối tôi đều nằm trước “cái nhìn chết chóc” của nó, từ từ ngủ thiếp đi.
Đến một ngày, tôi vừa mở mắt, quay người liền có thể thấy được cái mặt to tròn đáng yêu của nó. Tôi liền cảm thấy rằng tôi sẽ đánh bại được căn bệnh trầm cảm này.
Vì thế, tôi vẫn luôn nỗ lực.
Tôi bắt đầu gặp được nhiều người bạn cũng nuôi thú cưng ở nhà.
Tôi biết ơn em nó vì em nó khiến tôi nhận ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp. Mỗi lần tôi mông lung lạc lối, nó sẽ đến cạnh tôi và đánh thức tôi ngay lập tức.
Căn phòng này dù có tối tăm đến mấy, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào em nó. Em nó đã giúp tôi lấy lại tự tin để sống tiếp.
Duyên phận thực sự rất kì diệu, con mèo ấy vẫn đang cố gắng cứu vớt tôi. Nó dường như đến với tôi với sứ mệnh duy nhất là cứu vớt tôi. Từ lúc chưa cai sữa, nó đã biết nó phải canh chừng lúc tôi ngủ.
Tôi đã biết hiệp sĩ nhỏ đã đến cứu tôi rồi. Vậy thì tôi không có lý do gì để từ bỏ chiến đấu cả.
Tôi muốn làm việc chăm chỉ và sống tốt hơn. Vì tôi hiểu chỉ cần tôi chăm sóc bản thân thật tốt thì con mèo cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Tôi bắt đầu học cách chịu trách nhiệm với nó, và tôi phải nỗ lực bất chấp nỗi đau, vì tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ngắn ngủi của nó.
Ở đây, tôi mong rằng, mỗi người bạn vẫn đang chiến đấu sẽ luôn có một hiệp sĩ nhỏ bên cạnh để bảo vệ bạn.
Thôi nhé, mong ngày mai nắng sẽ rực rỡ hơn hôm nay.
——– Lượt dịch cập nhật:
Có người hỏi nếu một ngày nào đó em nó bỏ tôi đi thì sao?
Tôi đã trả lời rằng: Nếu một ngày nào đó em nó rời bỏ tôi vì lý kho nào đó không lường trước được, chắc chắn em nó đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tôi, nên có thể cảm thấy nhẹ nhõm và rời bỏ tôi. Lúc đó tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp dù có chuyện gì xảy ra. Tôi biết ơn sự đồng hành của em, biết ơn sự xuất hiện của em, cho dù em nó có rời đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mạnh mẽ và sẽ không phụ lòng công sức và sự đồng hành của em nó.
Tôi không muốn nói quá nhiều về tình trạng của mình, tôi từng điều trị bằng thuốc khiến tôi tăng từ 45kg lên 60kg. Tôi cũng đã từng đánh bác sĩ và từ chối hợp tác, tôi cũng là người khóc lóc không kiềm chế được bản thân.
Từ khi “vấp ngã” đến hôm nay, tôi đã nhận ra được nhiều điều, cũng hiểu thấu được nhiều điều, giống những top comment đã nói, “Con người là địa ngục”*
- Từ gốc là 他人即地狱 , diễn đạt ý nghĩa rằng mối quan hệ với người khác có thể đem lại nhiều khó khăn, lo âu và phiền toái, tạo ra cảm giác như đang sống trong một thế giới của đau khổ và quằn quại. Có thể hiểu đơn giản là mối quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác đôi khi có thể làm cho cuộc sống trở nên khó khăn và căng thẳng.
Không ai có thể giải cứu tôi, nhưng may mắn thay, thiên thần nhỏ của tôi đã đến với tôi.
Em nó dạy tôi sự dịu dàng, nói với tôi rằng vẫn còn sự lương thiện đâu đó trong cuộc sống này. Tôi cũng học cách cãi nhau với mèo, mặc dù tôi chưa bao giờ thắng nó.
Một điều đáng ngạc nhiên nữa là trước khi nuôi mèo, tôi chưa bao giờ gặp phải một con mèo hoang nào cả. Sau khi nuôi mèo, khi đi du lịch tôi sẽ luôn bắt gặp những chú mèo hoang đang kiếm ăn.
Sau này, một người bạn cũng nuôi mèo cho tôi biết.
Động vật đều có linh tính, chúng luân hồi vào sáu cửa*, chịu đựng gian khổ và đầu thai thành mèo. Nếu bạn đối xử tốt với chúng thì bạn sẽ tích lũy được công đức. Khi bạn đi trên đường, những chú mèo sẽ nhìn thấy công lao của bạn và biết rằng bạn đối xử tốt với mèo, nên sẽ cho rằng bạn cũng sẽ đối tốt với đồng loại của chúng, do đó việc thưởng cho chúng một miếng thức ăn sẽ không là vấn đề gì. Vì vậy, bạn sẽ là mục tiêu của nhiều con mèo hoang khác. - Sáu cửa (Lục đạo) luân hồi: đề cập đến sáu trạng thái tồn tại mà con người có thể trải qua theo đạo Phật, bao gồm: Tiên đạo, Nhân đạo, Tiểu huyền đạo, Ác đạo, Ám đạo, Địa ngục đạo.
Đi đến đâu mèo hoang cũng tìm cách dụ dỗ tôi cho tụi nó ăn. Hầu hết chúng sau khi ăn xong đều bỏ chạy và không cho chạm vào. Vừa đau lòng, vừa đáng thương.
Những thiên thần nhỏ thân mến, hi vọng cuối cùng các con sẽ tìm được một người chủ yêu thương các con và sẽ cùng các con vượt qua những đêm cô đơn nhé.
Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với chó mèo đi lạc khi tình cờ gặp chúng.
2.
Đó là mẹ của bạn trai tôi.
Nói ra thì thật sự rất khó tin.
Bạn trai tôi là một chàng trai siêu lạc quan, dường như không gì trên đời có thể đè bẹp được anh ấy. Anh ấy cũng là một chàng trai rất dễ chữa lành, luôn giúp đỡ tôi khi tôi rơi vào trạng thái suy sụp.
Nhưng người thực sự đã chữa lành vết thương cho tôi và cho phép tôi dũng cảm đối mặt với chính mình chính là mẹ của anh.
Tôi nhớ trước đó, chứng rối loạn lưỡng cực của tôi rất nặng. Bạn trai tôi ăn tối với dì và hai chị gái (họ hàng trong nhà), anh ấy kể về ngày tôi đến bệnh viện khám và kê thuốc. Chị cả của anh ấy luôn đối tốt với tôi và cảm thấy có lỗi với tôi. Chị ấy dặn anh hãy chăm sóc tôi thật tốt và cũng dặn anh ấy đừng dễ dàng từ bỏ tôi. Người chị ba của anh thì tỏ ra lo lắng hơn (có lẽ có chút không hài lòng trong đó).
Một ngày sau, mẹ bạn trai gọi điện, anh ấy làm việc nên bật loa ngoài. Câu đầu tiên của mẹ anh là: “XXX, mẹ nói cho con biết, đừng bận tâm đến lời người khác nói. Hai đứa con phải sống cuộc sống của riêng mình và hòa thuận với nhau. Khi gặp khó khăn phải cùng nhau giải quyết…”
Bạn trai tôi nghe mẹ mình giống như gặp phải chuyện gì đó nên hỏi đi hỏi lại. Sau nhiều lần xác nhận rằng anh không bật loa ngoài (thực ra vẫn còn bật), mẹ anh lặng lẽ nói với anh: “Chị ba con gọi cho mẹ, nói chuyện rất khó nghe. Nó tưởng mẹ không biết gì về tình trạng của bạn gái con nên nói với mẹ là bạn gái con có vấn đề. Lúc đó mẹ liền nói lại: “Dì biết lâu rồi, cũng không phải ngày đầu biết, liên quan gì tới con, con lo cho tốt chuyện của con trước đi”, bực mình ghê, từ lâu mẹ đã không thuận mắt con bé đó rồi, con đừng có nghe nó nói bậy”
Sau đó, mẹ bạn trai liên tục nhắc nhở anh ấy rằng chăm sóc bệnh nhân trầm cảm không hề dễ dàng, rất dễ bị lung lay, đừng nghe lời bàn tán của người khác, phải kiên trì và phải chăm sóc tôi thật tốt.
Mẹ ruột của tôi đã không hề hỏi thăm bệnh tình của tôi gần nửa năm nay.
Hơi ấm mà tôi cảm nhận được lúc đó là điều mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây, nó giống như có một đôi bàn tay ấm áp kéo tôi ra khỏi vực thẳm vậy.
Hóa ra trên đời này thực sự có cha mẹ bảo vệ con mình.
Tôi ôm đầu khóc như muốn trút hết mọi tủi nhục bao nhiêu năm qua, bạn trai ôm tôi và nói: “Đừng lo, từ nay em cũng là một đứa trẻ được ai đó bảo vệ”
——- Lược dịch cập nhật:
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý dì (mẹ bạn trai tôi), tôi phải cho cả thế giới biết đến một người tốt như thế!!!!
Tất nhiên, chúng tôi cũng nhận được sự động viên từ rất nhiều người và tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự ấm áp của mọi người.
Thực ra mục đích ban đầu của tôi khi đăng bài viết này chỉ là tôi thực sự cảm thấy điều này rất ấm áp, hy vọng tia lửa nhỏ này có thể sưởi ấm được cho những người khác.
Về tôi và bạn trai, chúng tôi quen nhau được 3 năm và chuẩn bị kết hôn rồi.
Cuộc sống này thật khó khăn và đau khổ, tôi thật may mắn, và tôi cũng mong rằng ai cũng có thể may mắn như tôi.