Ngủ sớm có thể giải quyết 80% vấn đề trở lên

Ngủ sớm có thể giải quyết 80% vấn đề trở lên.
Con người ta thường bị dọa bởi một câu “Sau này phải làm sao chứ?”. Sau này xa xôi như thế, không phải là tưởng tượng ra, mà là từng bước từng bước đi tới.
Tôi có một người bạn, tháng 6 năm nay (2023) chính thức tốt nghiệp, bây giờ đang thực tập ở một công ty ngoại thương. Tiền lương rất thấp, nhưng cô ấy lại cực kì hiếu thắng, nghĩ đến sau này phải mua nhà mua xe, áp lực lớn đến mức không thở nổi.
Cô ấy luôn nghĩ sau này nên làm thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau thức dậy đi làm, quầng thâm mắt cực kì đậm, mệt mỏi ủ rũ đi làm, bắt đầu một ngày mới đầy lo âu.
Thực ra lo lắng không thể giải quyết vấn đề gì hết. Bản chất của lo lắng là lãng phí thời gian, lo lắng không thể thay đổi điều gì, nó chỉ đảo loạn não bạn, trộm đi niềm vui của bạn.
So với việc lo lắng về tương lai như bây giờ, tôi càng hi vọng bạn có thể dừng ở hiện tại, nghĩ xem làm thế nào để chuyển thành chính thức. Phải đi từng bước, bạn không thể chưa biết đi đường, đã muốn bước đi như gió. Trên thế giới không có chuyện gì một bước lên trời, tất cả đều là kiên trì tích lũy từng chút một.
Thực ra tôi cũng từng có một khoảng thời gian lo âu như thế.
Đại khái là vào tháng 10 năm ngoái, lúc đó tôi vừa từ chức không lâu, một mình lập nghiệp. Mãi không nhìn thấy thành quả, rõ ràng cảm thấy bản thân đã rất nỗ lực rồi, nhưng mọi việc vẫn không như ý.
Thế là cứ mất ngủ cả đêm, vừa nằm xuống giường, đầu óc lại hoạt động linh hoạt, nghĩ ngợi đủ thứ, càng nghĩ càng thấy lo lắng. Không còn cách khác, chỉ có thể mở to mắt, nhìn lên trần nhà, đến tận trời sáng.
Lúc đó sợ nhất là nghe được ai đó mua nhà rồi, mua xe rồi, thăng chức rồi. Điều tôi giỏi nhất, có lẽ là dùng thành công của người khác, để trừng phạt bản thân mình. Người khác càng thành công, tôi càng cảm thấy mình vô dụng, một chút niềm tin cũng không có.
Tình huống này tiếp diễn khoảng 2 tuần, khi tôi nhận thức được như thế không ổn, tìm cách chuyển dời sự chú ý, chạy bộ. Đúng thế, 5 giờ chiều mỗi ngày, thay đồ thể thao đúng giờ, ra ngoài chạy bộ, chạy 2 giờ đồng hồ, đến khi người đầy mồ hôi, thì mới về nhà.
Sau đó tôi phát hiện, vừa nằm lên giường, rất nhanh đã thiếp đi rồi. Thì ra từ lo âu đến không lo âu, điểm chuyển ngoặt ở giữa này, chỉ là hai chữ: Ngủ sớm.
Khi tôi lần đầu tiên nhận thức được điều này, trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng là từ lúc bắt đầu ngủ sớm, sự lo lắng của tôi bắt đầu giảm bớt đi. Sự chú ý cũng dần dần chuyển dời từ phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề.
Lúc trước tôi cứ luôn lo lắng, nhưng chưa từng nghĩ xem tại sao lại lo lắng; cảm thấy mình không bằng người khác, nhưng chưa từng nghĩ ra nguyên nhân. Khi người khác đang nỗ lực, thì mình nằm trên giường ngẩn ngơ, giành được thành tựu gì mới là lạ đó. Thật ra, vấn đề lớn nhất của tôi là: Lười nhưng không biết mình lười, biết nhưng không thể thay đổi, thay đổi nhưng không lâu dài.
Hiểu ra điều này, tôi bắt đầu tĩnh tâm lại, cày bới văn chương. Tìm những trường hợp thành công của người khác, sau đó so sánh phân tích với sự thất bại của mình, ghi lại từng cái, sau đó đập tan từng cái. Khoảng 1 tuần sau, số liệu cải thiện rõ rệt, tôi mới biết vấn đề lớn nhất của mình là, suy nghĩ quá nhiều.
Con người ta có lúc, thật sự rất dễ tha thứ cho bản thân mình.
Ví dụ: Điểm cuối của đời người là qua đời, là hư vô, không tìm được ý nghĩa ở cuối đích. Thế là chúng ta chỉ biết nói, ý nghĩa nằm ở quá trình. Nhưng mà, khi quá trình cũng phản bội chúng ta, chúng ta lại đặt mắt ở đích đến, an ủi bản thân rằng, nếu như kết quả như nhau, thì việc gì phải quan tâm quá trình?
Bạn xem, bạn giỏi tìm cớ cho mình như thế, nhưng chưa bao giờ thật sự phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Không bao giờ sẵn sàng hành động thật quyết liệt, xong rồi lại oán trách, trời không toại lòng người. Thế thì cuộc sống của bạn không tốt, là thật sự không may mắn, hay là bỏ ra không đủ nhiều?
Thời đại này của chúng ta, đều sống quá vội vã rồi. Khát vọng rất nhiều, dã tâm rất lớn, người thật sự yên lòng làm việc, lại quá ít ỏi. Murakami Haruki nói: Mục tiêu hữu hạn, có thể khiến cuộc đời trở nên ngắn gọn.
Và cuộc đời của chúng ta, sở dĩ nặng nề phức tạp như thế, là vì chúng ta đặt ra quá nhiều mục tiêu xa vời cho chính mình. Chúng ta luôn nghĩ sau này phải làm thế nào, nghĩ ngợi giá phòng đắt đỏ bao nhiêu, tương lai xa xôi cỡ nào, nhưng chả bao giờ quan tâm tối nay ăn gì.
Đừng cứ mãi nói tương lai xa vời khó khăn, chuyện mà bây giờ bạn nên làm nhất, chính là ngủ sớm, dậy sớm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *