.
Một ngày nọ, vị giáo sư phân tích tài chính bước vào lớp học. Khác với thường ngày, tiết học không bắt đầu bằng mục gọi tên hỏi bài mà bằng một câu hỏi cho cả lớp: “Nếu các cậu là một người tiều phu đang lên núi để chặt cây, đúng lúc trên núi có hai cái cây ngay bên cạnh nhau, một cây to, một cây còi, các cậu sẽ chặt gốc cây nào?”
.
Các sinh viên không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng trả lời: “Tất nhiên phải chọn cây to để chặt!”
.
Vị giáo sư già mỉm cười: “Vậy nếu cây to chỉ là một cây dương bình thường, nhưng cây còi lại là giống thông đỏ, các cậu sẽ lựa chọn thế nào?”
.
Do cây thông đỏ vô cùng quý hiếm, gỗ thông đỏ thậm chí có giá gần trăm triệu đồng mỗi khối, các sinh viên lập tức thay đổi câu trả lời: “Vậy chắc chắn phải chặt cây thông đỏ rồi, gỗ dương chẳng đáng mấy đồng khi so với gỗ thông đỏ cả.”
.
Vị giáo sư già hỏi tiếp: “Nhưng nếu cây dương vừa to vừa thẳng, còn cây thông đỏ vừa vẹo vọ vừa sần sùi, sâu đục chi chít thì sao?”
.
Lúc này, các sinh viên cảm thấy hơi bối rối, khó có thể đưa ra một lựa chọn thống nhất. Sau một hồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng, họ mới trả lời: “Nếu như vậy thì đành chọn cây dương thôi. Gỗ thông đỏ đắt đến mấy mà bị sâu đục, xấu xí thì cũng chẳng có ai mua.”
.
Vị giáo sư lại tiếp tục: “Cây dương mặc dù to đẹp, nhưng vì già nua nên đa phần bên trong thân cây đã mục rỗng rồi, thì các cậu còn muốn chặt nó nữa không?”
.
Mặc dù các sinh viên không hiểu ý giáo sư muốn gì nhưng họ vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi: “Hay là cứ chọn cây thông đỏ đi, cây dương đã chẳng quý hiếm rồi mà lại còn mục rỗng nữa thì chặt về làm gì?”
.
Giáo sư không ngừng thách thức thêm: “Cây thông đỏ không mục, nhưng nó vừa cứng vừa khô, vặn xoắn vào nhau, một người chặt rất khó thì sao?”
.
Sinh viên lại thay đổi: “Làm việc phải lượng sức, chọn chặt cây dương đi cho dễ dàng.”
.
Giáo sư vẫn chưa dừng lại: “Nhưng trên cây dương lại có rất nhiều tổ chim cư ngụ, mỗi tổ lại có mấy con chim non đang trốn trong đó, các cậu có nỡ chặt hay không?”
.
Cuối cùng cũng có một người cảm thấy bất thường và cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc thầy muốn nói lên điều gì ạ, tại sao thầy không ngừng thay đổi điều kiện như vậy?”
.
Lúc này, vị giáo sư mới nghiêm túc nói: “Tại sao cả lớp không có một ai hỏi rằng: /Mục đích chúng ta chặt cây là để làm gì?/
.
Các trò phải nhớ, cho dù điều kiện ngoại cảnh thay đổi ra sao, giá trị xung quanh biến hóa thế nào thì điều duy nhất không thay đổi chính là mục tiêu ban đầu của mỗi người. Nếu chúng ta muốn lấy củi, vậy thì chặt cây dương. Nếu chúng ta cần làm đồ thủ công mỹ nghệ, chúng ta chọn gỗ thông đỏ. Và tất nhiên, dù làm gì với mục tiêu nào, điều đầu tiên phải làm vẫn là cầm rìu lên, mài cho thật sắc rồi lập tức bắt tay hành động. Đừng mãi chần chờ vì lý do này kia, để rồi có kẻ khác nhanh tay chặt mất.”
.
Vừa nghe xong, cả lớp bỗng chốc giật mình hiểu ra. Mặc dù giáo sư không cần mở sách giáo khoa, không cần phân tích giảng giải sâu xa điều gì, ông vẫn đem tới một bài học trí tuệ đơn giản mà vô cùng sâu sắc rằng: Cho dù đi học hay đi làm, cho dù lựa chọn ngành nghề gì đi nữa, chỉ cần có một mục tiêu cố định trước mắt thì chúng ta mới có thể tránh khỏi những cám dỗ, mê hoặc bên ngoài.
.
🍁🍁 Chỉ khi xác định mục tiêu rõ ràng, chúng ta mới có thể dũng cảm không ngừng tiến về phía trước, chẳng còn lạc đường vì những ngã rẽ ngược xuôi 🌵🌵🌵
#TraiNghiemSong