Delhi Metro, 5:45pm, 22/06/2018
Khi ấy tôi đang sửa sang lại áo quần để chuẩn bị xuống ga tiếp theo, trong cái nóng bức và đông đúc của chiếc tàu điện ngầm. Và rồi, tôi gặp người phụ nữ này.
Cô ấy có nước da sáng cùng nụ cười nở trên khuôn mặt. Cô bước đi thẳng, cùng cây gậy tìm đường trông khá sang trọng. Mái tóc của cô ấy được buộc gọn gàng, còn trang phục thì không có lấy một nếp nhăn. Khí chất của cô ấy toát lên sự tích cực và cô ấy có mùi hoa nhài. Tôi đoán cô ấy khoảng 30 tuổi.
Cô ấy bước vào tàu điện ngầm, và rồi có người nhường chỗ cho cô ấy vì hàng ghế mà anh ta ngồi có ghi “Xin hãy nhường chỗ ngồi này cho những người cần nó hơn”. Cô ấy ngồi xuống, ổn định vị trí và đặt cây gậy phía bên phải. Có người cầm cây gậy và ngỏ ý giúp cô ấy, và cô nói: “Mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn nhé. Tôi làm được, không sao đâu.” Giọng nói của cô ấy rất tự tin. Cô ấy sau đó rút điện thoại ra, đưa nó vào gần tai. Tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ dùng nó như thế nào. Cô ấy mở whatsapp, nghe tất cả các tin nhắn thoại và bắt đầu trả lời.
Tôi chăm chú quan sát tới nỗi lỡ mất trạm dừng tiếp theo mình định xuống.
Bạn đang tự hỏi có điều gì đặc biệt về chuyện này nhỉ?
Cô ấy trông cũng giống như tôi và bạn thôi mà, phải không?
Ồ không.
Tôi đã lầm tưởng rằng thị lực cô ấy chỉ kém hơn bình thường chút thôi. Nhưng thực chất, cô ấy hoàn toàn mù lòa. Và, cô ấy vẫn sống với một sự tự tin tuyệt vời, còn hơn cả những con người bình thường khác. Giọng nói của cô ấy không chứa đựng chút nào sự hối tiếc. Chẳng có gì trong dáng đi hay khuôn mặt của cổ thể hiện sự bất công của cuộc sống đối với chính bản thân mình.
Cô ấy chỉ đơn thuần trong sáng và rất biết ơn cuộc sống, ít nhất là theo những gì mà tôi quan sát được từ chuyến tàu này.
Vẫn còn băn khoăn về cách để sống một đời đáng sống ư?
Cô ấy đây (bức ảnh tôi chụp, đã được sự cho phép của cô ấy)
Trong khi chúng ta, hay một số người trong chúng ta, thường phàn nàn và mất hy vọng trước những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, thì cô ấy – người thiếu đi cả một giác quan cực kì quan trọng, vẫn đang sống một cuộc sống an nhiên, không hối tiếc và chấp nhận cuộc sống vốn có của mình.