Đó là lúc tớ nhìn thấy cậu đang ngồi chơi game. Tớ nhớ lần gặp mặt đầu tiên ấy, cậu là một tên ngốc lập dị nhưng luôn mỉm cười mỗi khi chúng ta kề cạnh. Chúng ta cười đùa và chơi những trò chơi cùng nhau, chúng ta cùng nức nở những tiếng khóc khi cả thế giới trở nên thật điên đảo. Tớ nhớ mình đã từng hát rằng cậu là những tia nắng mai cho cậu nghe, bởi vì cậu chính là như vậy đối với tớ. Cậu chính là lý do để tớ tiến về phía trước, để trở thành một người đàn ông tốt hơn. Nhưng ngày hôm đó, tớ chợt hiểu ra rằng…
Cậu nói, “Không phải là tình cảm theo kiểu đấy, mà tớ chỉ coi cậu như một người bạn của mình thôi”. Và tớ nói, “Tớ hiểu”. Tớ không hiểu. Và tớ rời khỏi căn nhà. Trái tim tớ khi ấy vụn vỡ và trống rỗng lắm, nhưng không sao, miễn chúng ta vẫn còn là bạn bè thì chúng ta vẫn sẽ có thể hòa hợp. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thời gian qua đi, cảm xúc trong tớ lại ngày càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Nó trở nên rõ ràng tới mức tớ không còn có thể bỏ mặc nó được, rằng tớ quan tâm tới cậu ra sao, yêu thương cậu nhiều đến mức nào. Và tớ chợt nhắc lại điều đó trong khoảnh khắc: “Cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó, liệu chúng ta có thể ở bên nhau?”. Tớ đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu, và tớ hiểu rõ câu trả lời. “Cậu biết mà, cậu giống như một người em trai của tớ vậy”. Cậu nói, rồi khẽ mỉm cười đáp lại, như một cách để xoa dịu vết thương của tớ trong lòng.
Từ ngày hôm ấy, cậu dần trở nên xa cách hơn. Chúng ta dần chẳng còn dành thời gian cho nhau nữa. Và tớ đã hỏi cậu liệu có muốn tớ xem TV cùng. “Không, tớ muốn chơi game thôi”, và cậu đáp. Và tớ hỏi liệu cậu có muốn ra ngoài chơi dạo quanh không. “Tớ chỉ muốn ở một mình”, và cậu sẽ nói. Nụ cười của cậu dần tắt, thời gian vẫn cứ vô tình mãi trôi.
Và tớ đã để cậu một mình như cậu muốn, và cậu chẳng còn muốn dành thời gian cho tớ như chúng ta đã từng. Ngày hôm đó, tớ đến. Tớ thấy cậu đang ngồi chơi game và mỉm cười, hệt như cái lần đầu tiên ấy khi chúng ta gặp nhau. Cậu vẫn rạng rỡ như ngày hôm qua, chẳng hề thay đổi. Khi ấy, tớ chợt nhận ra mình đã yêu cậu nhiều đến mức nào, nhưng rồi cậu nhìn thấy tớ và nụ cười của cậu chợt tắt lịm. Khoảnh khắc ấy, tớ đã hiểu lý do tại sao mình lại luôn yêu cậu, và cả lý do mà mình phải rời đi. Bởì vì, tớ sẽ không bao giờ là lý do khiến cậu có thể mỉm cười.