“Không sao đâu, không chịu nổi nữa thì về nhà!”

Thời đi học, thành tích của con gái chưa từng khiến chúng tôi phải bận tâm, hầu như luôn ổn định trong top 10 toàn trường. Cứ duy trì như thế đến năm lớp 12, con bé thi đậu vào một trường đại học thuộc dự án 985. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại một công ty công nghệ, bương chải đến bây giờ đã hơn mười năm, con bé từ một người mới ngây ngô đã tiến lên cấp quản lý, miễn cưỡng cũng xem như trụ cột vững vàng.

Con gái tôi thường bận rộn công việc, ít khi về nhà. Mặc dù thi thoảng cũng có thời gian rảnh nhưng thời gian ở nhà cũng không vượt quá một tuần. Tính tới giờ, điện thoại của con bé vẫn luôn bật chuông, nó bảo rằng sợ mình bỏ lỡ thông báo quan trọng. Lúc ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ cần chuông điện thoại vang lên một tiếng, con bé liền đặt đũa xuống, nói với tôi: “Cha mẹ ăn trước đi, lát nữa con quay lại”. Thức ăn đã hâm đi hâm lại mấy lần mà con bé vẫn còn họp online trong phòng.

Tôi cho rằng đây đều là những biểu hiện thành công trong công việc của con gái. Trong quan niệm truyền thống của tôi, người có giá trị thì mới bận rộn.

Sau đó tôi mới biết được, con gái đã tròn ba tháng không tan làm trước 9 giờ, tăng ca đến 11-12 giờ đêm là chuyện bình thường. Mà năm ngoái con bé mới vay tiền mua nhà, tuy rằng chúng tôi có phụ một khoản, nhưng mỗi tháng con bé vẫn phải trả 10 000 tệ. Vậy nên nó chỉ có thể dốc toàn lực làm việc, sợ bị cắt giảm biên chế mà mất đi nguồn thu nhập.

Lo lắng kéo dài lấy đi thời gian ngủ của con bé. Tình trạng của con bé ngày càng xấu đi, chỉ cố gắng duy trì chút sức sống còn sót lại giữa công việc bận rộn không kịp thở.

“Mẹ, mẹ biết không, con bắt đầu nghĩ rằng đó chỉ là tâm trạng không tốt thôi, chỉ cần ngủ một giấc, đi ra ngoài ăn tối với bạn bè thì sẽ tốt hơn, nhưng con đã thử và không thể. Cho đến khi con đi khám bác sĩ và người ta nói đó là t rầ m c ả m.” Sợ tôi lo lắng, con bé ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Nhưng không sao, bây giờ không nghiêm trọng.”

Đầu dây bên này tôi lặng lẽ khóc.

Tôi nhanh chóng đón con gái về nhà, âm thầm hạ quyết tâm, lần này phải ở cạnh chăm sóc nó.

Con gái có phòng riêng nhưng buổi tối tôi vẫn chui vào trong chăn của nó, ôm nó ngủ. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nó, tựa như dỗ ngủ khi còn bé vậy. Con bé nằm yên bình trong vòng tay tôi. Tôi nhỏ giọng nói: “Mẹ biết con làm việc rất vất vả. Nhưng chỉ cần con muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà. Đừng nghĩ đến có đường lui hay không, mẹ chính là đường lui của con. Không có gì quan trọng hơn việc con vui vẻ hết.”

_______________

[+1073] Đọc sách hằng ngày: Làm việc 10 năm, cô gái có thể lên đến chức quản lý ở công ty công nghệ lớn, nếu làm ở Ali thì ít nhất là cấp P7 hoặc P8, chứng tỏ cô ấy rất có năng lực mà EQ cũng không thấp. Quả thực rất nhiều người trong số họ không vui vẻ, thậm chí đại đa số đều như vậy. Đây là điển hình của việc bán mình lâu dài cho công việc. Cô gái ấy kịp thời phát hiện vấn đề và nhờ người nhà giúp đỡ, hơn nữa cha mẹ vô cùng cởi mở, có thể tiếp nhận được, thật sự rất may mắn; Lạ là ở chỗ, nhìn từ góc nhìn của người mẹ này, dường như để con gái tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh đó, giúp cô chữa lành vết th ư ơ ng tinh thần, là cùng cô vượt qua lúc khó khăn, sau khi cô ấy trở về thì tình trạng sẽ tốt hơn… Nhưng hoàn cảnh và yếu tố bên trong dẫn đến tr ầ m cảm của cô vẫn không thay đổi, thật sự sẽ “tốt” sao? Thật lòng đề nghị người mẹ này chú ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của con gái, phương thức can thiệp có thể tích cực hơn một chút, ngoài ra, sức khỏe thể chất cũng cần chú ý nhiều hơn.

->[+582] Tên có thể thay đổi một lần trong bảy ngày: Bạn nói rất khách quan, nhưng thực tế mà nói, người mẹ này đã làm rất tốt. Đa số những đứa con nếu như nói mình bị tr ầ m c ảm, thì cha mẹ chắc chắn không hiểu. Cho nên tôi nhìn thấy cách làm của người mẹ này thì trong lòng cảm thấy rất cảm động.

[+517] Mẹ tui nói tr ầ m c ả m là do lòng dạ hẹp hòi mà ra.

[+150] Tôi có một người em họ xa bị trầm cảm nhiều năm trước. Trước đây nghe người ta đồn nó bị t r ầm c ả m, đến nay vẫn không biết thật giả. Cha tôi nói người trẻ bây giờ là được cha mẹ nuông chiều nên một chút khó khăn cũng không chịu nổi.

[+841] Cha tôi chỉ biết nói: “Cố gắng thêm chút nữa, mọi người đều phải làm việc mà.” Còn mẹ tôi thì nói: “Tìm một người chồng chăm sóc con là được.” Cười vờ lờ!

-> [+350] Cha mẹ tôi chỉ biết nói: “Con cái bây giờ động một chút là trầm cảm, đúng là yếu đuối. Thời của bọn tao còn khó khăn hơn tụi bây nhiều…”

Evoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *