Điều gì khiến bạn không hạnh phúc?

Thức dậy, đi làm, về nhà, đi ngủ
Thức dậy, đi làm, về nhà, đi ngủ.
Thức dậy, đi làm, về nhà, đi ngủ.
Thức dậy, đi làm, về nhà, đi ngủ.


Tôi nhớ người yêu cũ. Thật rẻ rúng và ngu ngốc khi nói như vậy, nhưng anh ấy là người bạn thân nhất của tôi suốt ba năm.
Tôi vẫn luôn giữ một trong những thứ mà ảnh tặng tôi khi chúng tôi gặp nhau lần cuối. Đó là một bộ xếp hình. Tôi vẫn chưa mở nó ra nữa. Mà chắc sau thì tôi cũng mở thôi. Ước gì mọi chuyện khác đi chút xíu. Ước gì tôi có thể cùng anh ấy hoàn thành bức tranh này cùng nhau. Tôi chưa từng được tặng cũng như chơi trò này, nên tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Buồn ghê. Tôi thật lòng yêu anh ấy. Mặc dù điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi…


Một mình và không có ai để yêu thương, với tôi có lẽ đó là điều đau đớn nhất.


Tôi nghĩ mình là một người đồng phụ thuộc. Tôi cứ lặp đi lặp lại những vòng tròn luẩn quẩn dù bản thân mình nhận thức được rất rõ.


Tôi đang học cách để yêu đương lần đầu, và tôi còn chẳng biết cách yêu bản thân mình đủ nhiều để mà yêu đương nữa.


Trầm cảm.


Tôi làm chưa đủ. Tôi muốn làm nhiều hơn, nhưng tôi cảm giác những ý tưởng của mình thật là tồi tệ.


Tôi luôn có những kì vọng nhất định về bản thân mình song chẳng bao giờ có thể đạt được.


Cô đơn.


Tôi ghét bản thân mình.


Vợ chồng tôi không thể tặng thằng bé bất cứ món quà gì cho dịp giáng sinh năm nay. Cu cậu gần 17 tuổi rồi, cậu bé cũng đủ hiểu chuyện để biết rằng gia đình đang khó chuyện tiền nong. Tôi cảm thấy tệ vl.


Điện thoại của tôi không đặt pandora làm trình phát nhạc mặc định được:(


Tôi cảm giác mình như là lesor ấy, vì hầu hết mọi người xung quanh tôi đều trông “trưởng thành” vl, còn tôi thì không được như vậy.
Dù sao thì cũng đang cố đây.


Sinh viên vừa tốt nghiệp đây. Không việc, không tiền, không xe, không tình.


Giá mà tôi biết.


Không có đủ rượu hoặc nicotin


Bởi vì đời tôi tệ vãi và tôi đã gây ra nhiều lỗi sai ngu ngốc.


Bởi vì những thứ tôi có là vô giá trị, và tôi chỉ muốn những thứ mình không có.


Tôi mắc chứng khó tiêu và nó kinh khủng lắm, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình được. Dim sum luôn làm tôi đau bụng cơ mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ ăn nó…


Tôi có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia thành công, nhưng tôi là một người dễ ngại ngùng chốn đông người, và tôi còn chẳng cảm thấy tự tin vào khả năng của bản thân.


Tôi cảm giác không có ai thực sự quan tâm đến mình, và có lẽ nếu tôi biến mất thì sẽ giúp ích cho gia đình nhiều hơn…


Tôi vừa mới mất thằng bạn chí cốt…


Vì tính chất công việc nên tôi chỉ gặp chồng được có 2 giờtuần. Tôi không cưới anh ấy chỉ để không giành thời gian với ảnh. Tôi cũng ghét việc đi làm. Dành hết thời gian và năng lượng để làm những thứ mình ghét và rồi chẳng còn có thể làm những công việ mà mình thực sự thích nữa.
Ngoài ra, với từng nỗ lực để có một lối sống lành mạnh hơn, tôi lạicàng béo hơn?! Rõ là tôi đã cắt giảm lượng đường khổng lồ mà tôi ăn, rồi ăn thêm một đống rau củ và chút bánh mì, tập thể dục thường xuyên nữavà xin chào thêm 20 pound???


Tôi không thể nhìn thấy trán mình…


Sống trong một thế giới khi mà người trẻ nghĩ rằng có nhiều like trên facebook thì bằng cách nào đó sẽ giúp cho thế giới thêm phần tốt đẹp hơn đôi chút.


Trầm cảm, chứng sợ xã hội, chấn thương tâm lý, cô đơn, đau khổ.


Bị bắt nạt ở trường học và khi ở nhà thì tôi lại tự chì chiết chính bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *