Tết đang đến gần, có một người bạn trên mạng hỏi rằng:
”Tại sao lại muốn về nhà ăn Tết?”
Phần bình luận có một câu trả lời nhận được nhiều lượt thích: “Nhà luôn là bến đỗ ấm áp, dịu êm và an toàn nhất trong lòng chúng ta, mỗi dịp Tết đến, nhà như ngọn hải đăng dẫn lối chúng ta về quê hương.”
Thế giới thật rộng lớn, tôi muốn về nhà.
Mặc dù con đường về nhà có dài đằng đẵng, rất đông đúc, thế nhưng niềm háo hức khi về nhà của chúng ta không hề giảm bớt, bởi vì quê hương có cha mẹ, người thân, có giọng nói của quê hương và nỗi nhớ quê nhà. Nhà chính là chốn về của tâm hồn.
Điều hạnh phúc nhất trên đời chắc là khi có người quan tâm đến khi bạn bôn ba bên ngoài, khi về nhà đón Tết có người chờ mong.
Tôi xem được một đoạn video khiến vô số người cảm động trên mạng, một người cha già biết được rằng cậu con trai sẽ trở về nhà vào khoảng 1-2 giờ sáng, thế là từ 7 giờ ông ấy bắt đầu quét đi quét lại đống tuyết chất đầy trước cừa nhà.
Một người bạn đến từ Hồ Nam để lại lời nhắn: “Lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng về kịp đến nhà vào giữa đêm lại nhìn thấy bố mẹ và con cái đang đứng trước cửa nhà trông mong, xe vẫn còn chưa dừng lại hẳn mà đứa con đã bổ nhào đến, lúc đó cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.”
Tràn đầy yêu thương và nỗi nhớ sâu sắc làm cho vô số người nhớ nhà cũng rơi nước mắt.
Phong Tử Khải từng nói: “Chỉ có những người xa nhà mới có thể hiểu rõ nhất ý nghĩa của gia đình.”
Chúng ta bước đi suốt cả một đời, khởi điểm và kết thúc cuối cùng vẫn là nhà, một tấm vé xe, một đường về dài đằng đẵng, thứ kết nối nó là một cảm giác nhớ quê nhà sâu sắc.
Dù là có tiền hay không có tiền thì cũng về nhà ăn Tết. Hương vị của quê hương có thể chữa lành mọi mệt nhọc trong cả năm qua của bạn, giải tỏa hết mọi nỗi nhớ nhung.
So với tiền thì cha mẹ càng muốn nghe thấy câu nói: “Bọn con về nhà rồi.”
So với những món đồ chơi tinh xảo hay những bộ quần áo đẹp đẽ thì những đứa con càng muốn nói với bạn rằng: “Bố mẹ, con nhớ bố mẹ.”
Đổng Khanh từng nói: “Chim mỏi về rừng, cá bơi đáy nông, lá rụng về cội. Đó đều là những khát vọng được trở về, cũng chính là chốn về mà cuộc đời đang truy tìm.”
Thế giới bên ngoài dù có rực rỡ đến đâu cũng không bằng được về nhà gặp gỡ người bạn muốn gặp.
Hạnh phúc lớn nhất trên đời không hơn gì có nhà để về, có người mong chờ, có cơm ăn.
Đừng sợ hãi những điều không như ý trong cuộc sống, ăn một bữa cơm nóng hổi với gia đình là có thể mang lại cho bạn động lực và dũng khí để bắt đầu lại một lần nữa.
Đường đời chầm chậm trôi, mong cho bạn có thể ngồi bên gia đình trước ngọn đèn ấm áp trong mùa đông giá rét này.