Tôi có hai câu chuyện muốn kể với mọi người.
Chuyện là, hai ngày trước, người bạn đời của tôi đã ngã và tự làm mình bị thương.
Còn câu chuyện còn lại, đó là tôi đã học viết về cách mà mọi người sợ hãi và coi thường triết học. Tôi đã thẳng thắn trong bài viết rằng chính các triết gia là lý do lớn khiến cho ngành nghề này bị nhìn nhận tiêu cực.
Triết lý của Kant
Immanuel Kant ắt hẳn phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho vấn đề này. Ông tuy là một thiên tài nhưng lại có lối viết rườm rà và phức tạp không cần thiết. Các quan niệm của ông quan trọng nhưng rất khó để hiểu, đặc biệt là hệ thống triết lý về đạo đức của ông.
Kant cho rằng điều duy nhất trên thế giới này được gọi là “tốt” mà không cần điều kiện chính là ý chí tốt. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, một ý chí chỉ tốt khi nó hướng về bổn phận theo luật lệ đạo đức. Hơn nữa, chúng ta phải mong muốn cho các nguyên tắc của luật lệ đạo đức có tính ứng dụng toàn cầu — nói cách khác, hợp lệ mọi lúc và mọi nơi.
Vậy thì, điều này có nghĩa “nói dối là sai” là một quy luật đạo đức, thì chúng ta chỉ làm điều tốt khi chúng ta mong muốn rằng việc nói dối luôn luôn là sai trái, ở mọi nơi và mọi thời điểm. Chúng ta sẽ phải coi đây là nghĩa vụ tuyệt đối không bao giờ được nói dối. Điều này bao gồm cả ví dụ nổi tiếng về người muốn sát hại bạn của chúng ta. Kẻ sắp giết người hỏi chúng ta liệu có biết nơi ở của bạn mình để sát hại họ. Chúng ta biết rõ vị trí của bạn mình, vậy theo hệ thống đạo đức của Kant, chúng ta có trách nhiệm đạo đức không được nói dối và phải thông báo cho kẻ sắp giết người biết chỗ ở của bạn mình, kể cả khi điều đó có nghĩa là bạn mình có thể bị giết.
Chúng ta có thể tưởng tượng những cách lách luật trong tình huống này, bao gồm việc giả vờ mất trí hoặc cố gắng chuyển chủ đề khi nói chuyện với kẻ muốn giết người. Nhưng điều đó đã bỏ qua điểm chính. Liệu chúng ta có trách nhiệm không được nói dối không, và nếu có thì trách nhiệm đó có nên quan trọng hơn cảm xúc cá nhân của chúng ta? Kant cho rằng câu trả lời là có. Sau nhiều năm giảng dạy về vấn đề này, rất nhiều sinh viên cảm thấy bất an hay thậm chí phản cảm trước quan niệm của Kant về việc tuân theo luật lệ đạo đức hơn là lòng trung thành với bạn bè.
Đúng vậy, Kant tỏ ra lạnh lùng và thiếu cảm xúc. Ý kiến cho rằng chúng ta chỉ nên theo đuổi trách nhiệm mà không xem xét tới con người đã gây nên tranh cãi. Chính điều này khiến chúng ta cảm thấy bị từ chối.
Nhưng Kant không hoàn toàn sai khi nhấn mạnh đến bổn phận. Bổn phận là một đức tính. Sự phản đối chính mà chúng ta có đối với ví dụ về người muốn giết bạn của mình là vì chúng ta có bổn phận không chỉ với luật pháp mà còn với bạn bè.
Quay lại chuyện của người bạn đời. Tối nay, chúng tôi cần phải đến bệnh viện vì chấn thương có thể nghiêm trọng hơn là một sự bong gân. Và tất nhiên, tôi sẽ đi kiểm tra cùng người bạn đời của mình.
Việc này sẽ hoàn toàn làm rối tung kế hoạch buổi tối của tôi và khiến tôi càng chật vật hơn trong lịch trình công việc đã quá tải. Nhưng không có gì phải bàn cãi, tôi sẽ giúp người bạn đời đi đến bệnh viện và ngồi cùng cô ấy cho dù có mất bao lâu.
Liệu tôi có làm điều đó vì cảm thấy đó là bổn phận? Có, chắc chắn rồi. Hôn nhân là một cam kết mà tôi buộc phải tôn trọng. Nhưng không phải chỉ có vậy. Kant đã sai ở điểm này. Ông ấy không hiểu hết được. Còn một khía cạnh khác nữa.
Dành buổi tối trong phòng cấp cứu (nói cách khác là một cuộc vật lộn kéo dài năm tiếng đồng hồ) quả thực không hề vui vẻ chút nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Tôi sẽ ở đó bởi vì tôi muốn ở đó với người bạn đời của mình.
Kant đã đúng khi nói rằng điều tốt đẹp xảy ra khi ý chí của chúng ta hòa nhập với lòng trách nhiệm. Nhưng tôi muốn nói rằng, việc làm trách nhiệm không trở nên tốt đẹp chỉ vì bạn muốn làm trách nhiệm đó. Tôi cho rằng, sự tốt đẹp xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm bạn dành cho người khác, khiến bạn cảm thấy có trách nhiệm với họ. Cảm giác trách nhiệm ấy không lạnh lùng; nó chính là tình yêu.
Một người hoài nghi có thể dễ dàng tìm ra cách để lẩn tránh và phát ngôn cay độc, bởi vì họ thấy vui khi chê bai người khác. Đó là sự mất mát của họ.
Chúng ta không cần phải luôn được giải trí. Chúng ta không cần phải luôn thoải mái. Nhưng tình yêu và sự quan tâm luôn luôn là điều tốt đẹp. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không được tận hưởng sự giải trí vào tối nay, nhưng tôi vẫn sẽ vui vì có thể ở bên cạnh một người mà tôi yêu.