Vẻ đẹp thầm lặng.
Sau kỳ nghỉ hè, khi tôi bắt đầu đi học lại, vì phải đi tàu xuyên đêm (khoảng 7 8 tiếng) nên tôi đã rủ một bạn nam khá thân để về cùng nhau, như vậy sẽ có bạn để nói chuyện cùng. Khi đến ga tàu tôi mới phát hiện hai vé tôi mua cách nhau độ 4 5 toa.
Cậu ấy bước nhẹ lên tàu, trên người chỉ mang theo một chiếc túi. Còn tôi là một cô gái khá quái đản, hình như lúc đó tôi đem 2 chiếc vali với cả một chiếc balo nữa. Cậu ấy giúp tôi lấy 2 chiếc vali rồi bảo tôi lên tàu trước, sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi qua chỗ cậu ấy rồi đổi vé với người bên cạnh là xong.
Sau khi lên tàu, dòng người đông đúc khiến toa tàu vô cùng chật chội, khắp lối đi chỉ thấy chân người, nhà vệ sinh cũng chật ních người. Ngay cả những xe dịch vụ chuyên “bán bia, nước uống, nước suối” cũng không qua được. Tôi cảm thấy rất có lỗi, không biết trên tàu chật chội như vậy lại còn nhờ cậu ấy vác theo nhiều đồ.
Đến sáng hôm sau khi tàu đến ga, tôi nhanh chóng xuống tàu và chạy về phía toa của cậu ấy, hành lý vừa nhiều vừa nặng ai lại để người ta cầm hộ tôi suốt cả quãng đường như thế. Nhưng tôi nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cậu ấy đâu nên đã chạy tới lối ra đợi cậu ấy.
Vào một buổi sáng mùa hè nóng nực, nhìn đâu cũng thấy dòng người mệt mỏi, chen lấn xô đẩy nhau, ai nấy lao về phía lối ra như dòng thủy triều. Tôi chợt nhìn thấy cậu ấy, hai tay cậu ấy đang cầm hành lý của tôi và đeo chiếc túi trên lưng. Vì không còn tay để cầm vé nên cậu ấy đành phải ngậm lấy vé tàu, bước đi một cách chậm rãi và bình tĩnh, không hề mệt mỏi hay bực dọc.
Chính khoảnh khắc đó của cậu ấy đã gây ấn tượng với tôi. Tôi cảm thấy lúc đó như có một tia sáng chiếu vào cậu ấy vậy, đám đông ồn ào xung quanh duy chỉ có cậu ấy là người bước đi chậm rãi, một vẻ đẹp thầm lặng.
Một thời gian sau, chúng tôi đã đến với nhau.
Tính đến nay đã 9năm. Chúng tôi đã bên nhau suốt tuổi trẻ của mình.
Có thể một vài người sẽ nói rằng “mới có nhiêu đó đã yêu nhau”.
Không đâu, lúc đó tôi thực sự rất cảm động, cậu ấy là người điềm tĩnh, ôn nhu, khác hẳn với những chàng trai khác. Sau này chúng tôi thường đi học và đi về cùng nhau, cậu ấy không bao giờ xả rác, nhai kẹo cao su xong sẽ gói vào giấy rồi vứt vào thùng rác, cũng không bao giờ vượt đèn đỏ. Khi cậu ấy đến căng tin, thấy vòi rửa vẫn đang mở, cậu ấy sẽ bước lại tắt nó đi. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và chân chất.
Gia cảnh cậu ấy không được tốt cho lắm, cậu ấy không có tiền để yêu đương hay mời các cô gái đi ăn. Còn tôi thì hết đòi mẹ tiền sinh hoạt phí cho đến nũng nịu với bố, rồi sau đó mang tiền đó đem cho cậu ấy. Tôi nhớ rất rõ một ngày lễ tình nhân năm đó, vì là kỳ nghỉ đông nên chúng tôi không ở gần nhau, cậu ấy và tôi cách nhau 120km nên đã hẹn nhau ở một thành phố ở giữa, đến chiều cậu ấy đưa tôi về nhà (tôi), tôi nổi giận, cậu ấy im lặng rất lâu và nói rằng không có tiền để sống bên ngoài. Khoảnh khắc bất lực này suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, cậu ấy đã đến nhà tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện nhà cậu ấy nên không cho hai đứa quen nhau, mẹ tôi nói “Nếu cậu ấy đến đây thì ngày mai mẹ và bố sẽ đi ra ngoài, không gặp cậu ta, mẹ sẽ không nể mặt cậu ta đâu.” Tôi khóc cả đêm. Hôm sau mắt sưng vù chạy đi đón cậu ấy, lúc về nhà thấy mẹ đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp, đôi mắt cũng đang sưng vù.
Sau này, sự nghiệp của cậu ấy dần dần khởi sắc, chúng tôi mua được một căn nhà, một chiếc ô tô, trong lòng tôi, cậu ấy dần thay đổi từ “người đàn ông tốt nhất thế giới” thành một người đàn ông bình thường, tôi cũng thay đổi từ người phụ nữ vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả thành một người phụ nữ thật bình thường.
Chúng tôi đã trở thành gia đình của nhau như vậy đấy.