Có những hoạt động gì hồi đó (hoạt động ở đây ý là sở thích hoặc mấy thứ làm cho hết ngày)? Và mấy bồ có dễ bị chán không? Cảm ơn mấy bồ nha!
Nghe đĩa, đài, làm mix tapes (danh sách nhạc tự tạo), đọc báo chí, sách, chơi điện tử, tán ngẫu trên điện thoại,…
Đợi đài bật đúng mấy bài bạn thích để thu âm lại tốn kha khá thời gian đó.
“Tạo mix tapes”
Tớ nhớ vụ này. Ghi lại bài hát trên đài phát thành vào một băng cát xét/ cassette nó sướng sao. Thích dã man.
Rồi tự hào ghê nếu tớ có thể ngay lập tức nhận ra bài hát để bấm thu âm và ghi lại càng nhiều phần mở đầu càng tốt. Chắc đấy là một trong những lý do vì sao tớ có thể nhận dạng các bài hát từ năm 70, 80 tốt đến thế. Phải “luyện” cơ não thế khi tạo mix tapes.
Và hy vọng mấy ông phát nhạc không nói chèn lên đoạn kết.
Mình vẫn nhớ thức tới nửa đêm để xem buổi công chiếu “Encore” của Eminem trên MTV. Mình nghĩ hồi đó chắc mình được 9 hay 10 tuổi, xong mình bị cấm túc nặng lắm vì không chịu đi ngủ. Hình như cũng vì mình ghi đè lên chương trình yêu thích gì đó của bố mẹ lmao.
Nhớ vụ nói chuyện điện thoại với bạn bè bạn không? Xong bạn phải gọi đúng số máy bàn của họ?
Mình còn chưa qua 30 mà mình vẫn nhớ hồi tiểu học hay làm thế vì không phải ai cũng có mạng.
Phần lớn là chơi điện tử, nhưng tôi với bạn chí cốt tôi từng dành cả một mùa Hè để quay “Pulp Fiction” (Chuyện tào lao) phiên bản đất nặn, sử dụng các nhân vật từ phim Gumby. Vui ghê.
[ND: Gumby là tên nhân vật hoạt hình bằng đất sét màu ngọc bích, ngôi sao của bộ phim truyền hình Mỹ cùng tên dành cho trẻ con]
Ông còn giữ băng đấy không?
“Ông nghĩ một người bị trầm cảm có thể làm được cái này hả?”
[ND: nguồn từ phim Parks and Recreation. Link: youtu . be/ LCUze7kuNas?si=5Uxx_pC6Vk-EYkMs&t=36]
Chắc nó lẫn lộn trong phòng chứa đồ với cái máy quay hỏng và vài đồ vớ vẩn hồi đấy.
Cầu xin ông, ông có rất nhiều người muốn xem và có vài người ngỏ lời giúp ông phục dựng cái băng đấy. Làm ơn cho chúng tôi xem.
[ND: Rất tiếc cho cả tớ và Reddit là ông này đã không cập nhật thêm.
Mợ, chắc giờ tôi phải đi tìm lại cuốn băng đấy. Mấy ông có hiểu đấy sẽ là tác phẩm của hai cậu nhóc 14 tuổi thời tiền internet không?
Thế còn hay hơn.
Đọc sách, nghe nhạc, vẽ vời và sáng tạo, chơi/ dành thời gian với anh em bè bạn. Mình dành rất nhiều thời gian trong phòng và không bị chán bao giờ.
Mình nhớ cảm giác vẽ vời và tạo ra thứ gì đó, đặc biệt là viết. Giờ thì mình chưa bao giờ chán vì khả năng bất tận của internet, nên mình không thực sự nảy ra ý tưởng gì được.
Tớ thực sự thấy chán hơn khi ngồi không xem điện thoại. Phương tiện giải trí thụ động có ảnh hưởng tồi tệ cho não khi xem, sử dụng nhiều.
Tôi có thể theo dõi được khoảnh khắc nỗi chán chường xâm chiếm sau khoảng 20 phút lướt nhưng tôi có bao giờ đặt điện thoại xuống đúng khi đó không? Khum vì tôi phải đi tới tận cùng internet nhỡ đâu bỏ lỡ cái gì đấy. Chắc chắn rồi, tôi thấy vô phương và hơi xấu hổ khi quay trở lại đời thực.
Đi dạo quanh hết khu nhà. Mình thường sẽ đến nhà bạn không báo trước (một điều phổ biến thời tiền điện thoại) để chào một cái và cùng làm gì đấy nhộn nhộn như nhảy liền mười phút trên bạt nhún lò xo của bọn nó và rồi tạm biệt để đi dạo tiếp. Nghe nhạc và đăm chiêu trong các suy nghĩ thời niên thiếu của mình. Chơi Super Mario và tập nhạc với ban. Đọc tạp chí và RẤT nhiều sách. Thực sự thì mình không có dành nhiều thời gian chỉ ở trong phòng khi rảnh rỗi, phần lớn là đi ra ngoài và làm các thứ.
Trời. Nhờ cái thời bạn vẫn có thể làm thế không? Đơn giản đến nhà bạn bè vì tình cờ bạn đi ra ngoài… thời thế thay đổi sao. Trừ khi mấy bạn thân nhau lắm thì cái thói quen đó không còn giống tý nào phép tắc xã hội giờ rồi.
Ừ, cứ như gõ cửa nhà là điều tối kị, trừ khi bạn đang đợi khách (có tiệc, dịp lễ Halloween, vv)
Tôi năm nay 63 tuổi, hồi còn thiếu niên là từ năm 1973 đến 1979. Trả lời ngắn gọn thì không làm gì cả. Nhà chúng tôi không khá giả gì, và anh trai với tôi có 2 chiếc giường đơn trong căn phòng dài rộng 3m. Sáng 5 giờ 30 tôi đã phải ra khỏi giường để đi đưa báo, về nhà lúc 9 giờ 30 tối để ngủ.
Tôi lấy bàn trong phòng khách để học bài và phần lớn thời gian rảnh, tôi sẽ ra ngoài đường.
Ơ bố?
Tôi xin người.
Lol. Dù sao con cũng yêu bố.
Chơi đồ chơi nè.