BẠN ĐÃ TỪNG ĐỐI PHÓ VỚI TRÀ XANH THẾ NÀO?

1.

Trước đây chồng tôi thường hay chơi PUBG, ở công ty cũng có một em kế toán chơi cùng anh ấy, tuy nhiên mọi lần đều chơi team 4 người, không có chuyện chơi team 2 người với nhau bao giờ, anh ấy không thích đeo tai nghe nên mỗi lần chơi game tôi đều có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

Cô ấy luôn bảo chồng tôi phải bảo vệ và theo sát cô ấy, đổi lại cô ấy sẽ đưa hết trang bị cho chồng tôi, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, vì tôi không thích chơi PUBG, nhưng cũng không vì chuyện đó mà tôi lại can thiệp vào sở thích riêng của chồng mình được.

Chơi được một lúc thì giọng nói của cổ khiến tôi phát kinh lên được, ví dụ như có lần chồng tôi ngủm trước thì cô ấy sẽ la lên đầy sợ hãi: “Huhu anh ch.ết rồi thì em phải làm sao đây, em sợ lắm… ưmm..” Thực ra thì tôi hiểu cảm giác sau khi người sư phụ đột nhiên ngủm thì đồ đệ sẽ hoảng loạn như nào, nhưng với tư cách là vợ của người sư phụ đó, tôi không vui thì cũng là điều dễ hiểu phải không? Một ví dụ khác, khi chồng tôi chuẩn bị đi ngủ cùng tôi nên đã bảo với cô ấy rằng anh không chơi nữa, lúc đó cô ấy nói: “Sớm như này đừng bảo là anh còn chơi vợ mình đấy nhé, tỉnh táo lại đi, không có gì vui hơn chơi game đâu, hahahaha.”

Tôi bâng quơ hỏi chồng thấy thế nào khi chơi PUBG cùng cô ấy, chồng tôi bảo mỗi khi anh ấy online thì cô kế toán này sẽ mời vào phòng, không chơi cùng thì sợ sau này không dám nhìn mặt đồng nghiệp, ok thôi, tôi cũng không thể bác bỏ quan điểm này được, ai bảo tôi là người hay nói đạo lý làm gì cơ chứ.

Ngày hôm sau tôi cũng lập một tài khoản PUBG, một game hay như vậy làm sao tôi có thể phụ lòng nó được. Hôm đầu tiên chồng tôi nói sẽ chơi cùng tôi nhưng tôi từ chối, tôi bảo mình sợ không theo kịp anh. Tôi nhấn mạnh rằng việc “chơi một mình” mới thích. Sau đó tôi xếp đội random với mọi người, vì không hiểu mô tơ gì sất nên chơi được một lúc tôi lại hỏi đồng đội như một đứa thiểu năng vậy, tuy nhiên mấy anh thấy thế lại nghĩ tôi ngây thơ dễ thương. Những người tôi ghép đội chung đều rất kiên nhẫn dạy cho tôi, dần dần cũng add thêm mấy người bạn khác để chơi cùng, bắt đầu có người rủ tôi chơi rồi dạy các thứ, ông chồng tôi dần bắt đầu bực bội. Ảnh nói không được add WeChat người khác nữa, không cho người ta xem ảnh của tôi, thậm chí còn không cho mở voice để trò chuyện, rồi không cho tôi ghép đội nữa luôn. Tôi thấy thời cơ đã đến, liền dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh ấy: “Không phải chơi game cùng người khác mới thấy vui sao, nếu không thì chi bằng em chơi mấy trò 1 mình đi cho rồi, chơi PUBG mà anh không để em mở voice, rồi làm sao nói chuyện, không phải anh cũng thế à?”

Anh ấy: “Ngày nào em cũng chơi với mấy đám con trai, cái gì mà em gái, rồi lính mới, noob các kiểu con đà điểu, em có thấy đây là lời nên nói của một người đã có chồng rồi không?”

Tôi nói: “Còn anh thì sao? Ngày nào anh cũng chơi game với con gái. Em có nói gì anh chưa? Anh có thể tôn trọng sở thích của em không? Em không can thiệp vào việc chơi game của anh thì hà cớ gì anh lại can thiệp vào chuyện của em, anh bị hâm à?”

Anh ấy nói: “Vậy thì anh không chơi nữa, em cũng không được chơi! Game thôi mà, từ khi nào mà nó lại trở thành sở thích của em rồi? Mới chơi chưa được bao lâu đã bị nghiện. Thôi không chơi nữa, giải tán!!!

Tôi nói: “Đừng mà!! Chơi PUBG thật sự rất vui, em muốn chơi mà ~ Chồng cho em chơi đi, chúng ta hứa với nhau nhé, sau này em sẽ ít nói chuyện lại, chỉ chơi với 1 2 người thân thiết thôi, với cả nói chuyện em đã kết hôn cho họ nghe nữa, được hong~~”

Anh ấy nghe vậy càng tin chắc rằng tôi đã bị nghiện hết thuốc chữa rồi. Anh ấy không cho tôi chơi, sau đó anh ấy cũng nghỉ game, một thời gian sau anh ấy chơi lại, thỉnh thoảng có ghép đội thì cũng chỉ toàn anh em thân thiết, không còn sự xuất hiện của mấy cô gái nữa.

Chỉ cần bạn hiểu rõ về người ấy, thì trà xanh không cần đến tay bạn xử lý làm gì. Đàn ông thông minh lắm, chỉ cần không có cảm giác nguy hiểm hay không tổn hại đến lợi ích của mình thì hà cớ gì phải gây rắc rối cho mệt. Bạn thấy đấy, câu trước còn nói không thể từ chối leo rank cùng với đồng nghiệp, câu sau đã cho đồng nghiệp bay màu sạch sẽ rồi.

2.

Vào dịp Tết tôi có đến nhà bạn trai chơi, lúc đó có một nhóm bạn tới rủ anh ấy đi chơi. Một cô gái trong đó đã hẹn bạn trai tôi ra nói chuyện riêng. Lúc đó tôi thấy hơi cấn cấn rồi nhưng cũng mặc kệ, không có chuyện dỗi bạn trai hay gì cả. Bạn trai tôi nói thẳng với bọn họ rằng mấy ngày nay anh ấy không đi được, tôi đang ở nhà anh ấy, anh ấy phải ở nhà với tôi. Hôm đó cũng sắp đến ngày lễ Valentine, chúng tôi muốn ở bên nhau trong ngày Ngày lễ tình nhân này. Một hôm nọ đang chơi Vương Giả Vinh Diệu trên điện thoại bạn trai thì tôi thấy có tin nhắn gửi đến: “Ngày 14 sắp tới anh có bận gì không? Nhóm chúng ta đi chơi đi, lâu lắm rồi không gặp.”

Chơi game xong tôi trả điện thoại cho anh. Lúc này tuy không vui nhưng tôi không thể hiện ra mặt. Tôi thấy bạn trai rep tin nhắn cô ấy: “Không được đâu, ngày 14 anh bận đi chơi Valentine với bạn gái rồi.”

Cô ấy trả lời: “Cơ mà anh đưa bạn gái ra mắt rồi ấy hả? Đã cưới đâu mà dẫn về nhà rồi?”. Trời má nhìn thấy vậy người tôi như phát đi.ên, nhưng vì mẹ anh ấy vẫn còn ở nhà nên tôi nghĩ mình phải giữ bình tĩnh.

Bạn trai tôi không rep lại nữa, một lúc sau cô ấy lại nhắn: “Tự dưng anh lại có bạn gái, anh nhẫn tâm thật đấy, chỉ vì một cô bạn gái mà anh bỏ rơi anh em thân thiết nhiều năm ư?”

Tôi không nhịn nổi nữa nên hỏi thẳng anh ấy: “Ai đây? Cổ nói cđg vậy? Cổ có ý gì?” (tôi là người vùng Đông Bắc, tính tình rất nóng nảy)

Bạn trai tôi kể rằng hai người chơi với nhau từ nhỏ. Bảo tôi đừng có giận, anh ấy không đi đâu. Sau đó ả trà xanh kia lại nhắn tiếp: “Đừng bảo là bạn gái anh ghen nên không cho anh đi đấy nhé, chúng ta quen biết nhau đã lâu, nếu yêu nhau thì đã yêu lâu rồi.”

Bạn trai tôi đáp lại cô ấy: “Em đừng nói thế, ngày 14 anh không đi được, còn ngày 15 với 16 anh có thể dẫn bạn gái đi cùng với team mình.”

Tôi hiểu bạn trai đang nghĩ gì, anh ấy muốn nói với tôi rằng anh ấy không có mối quan hệ tình cảm gì với người phụ nữ đó cả, anh dẫn tôi đến đó để tôi thể hiện chủ quyền của mình mà thôi.

Ả trà xanh lại nhắn: “Ủa tự dưng anh dẫn theo bạn gái đi làm gì? Chúng ta đi chơi lỡ cô ấy không thích thì ngượng lắm.” M.á nó chứ, còn chưa biết đi đâu mà ả dám bảo tôi không thích?

Bạn trai tôi thấy tôi khóc nên đã gửi thẳng voice qua: “Em không cho bạn gái anh đi cùng thì thôi anh cũng không đi nữa, thế nhé.” Sau đó anh dỗ dành tôi, tôi cũng cho qua chuyện này, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân “thử” loại trà xanh này.

Còn chưa đợi tới ngày đó, tôi đi ăn thịt nướng cùng bạn trai và mẹ ảnh thì gặp ngay ả. Bởi vì gia đình bạn trai tôi ở một quận khá nhỏ, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy, vừa đến đã ngó lơ tôi, ả nói với bạn trai tôi rằng: “Ơ trùng hợp quá anh xxx, không ngờ lại gặp anh ở đây, đây là mẹ anh hả?” Sau đó cô ấy quay sang chào mẹ bạn trai: “Chào bác ạ, cháu là Nựu Nựu, người chơi với anh xxx từ nhỏ đến lớn. Bác còn nhớ cháu không ạ?”

Mẹ bạn trai tôi lập tức cau mày trả lời: “Ủa sao mỗi lần về nhà con trai bác chưa từng nhắc đến cháu nhỉ? Bạn nó nhiều lắm, bác không nhớ được đâu.”

Trong bầu không khí im lặng đầy xấu hổ, mẹ bạn trai trực tiếp nắm tay tôi nói: “Đây là bạn gái con trai bác, con bé xinh nhỉ, bác có mời về nhà chơi mấy lần rồi nhưng lần này khó khăn lắm mới đến chơi với bác được đấy.”

Bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Ả trà xanh đang chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên nói thêm: “Hai ngày nữa anh đừng quên là mình còn có buổi hẹn với nhau đấy nhé!”

Mẹ bạn trai nói thêm: “Hai ngày nữa á? Sợ không được rồi cháu ạ, bé X (ý nói tôi) mãi mới có cơ hội về nhà bác chơi, hai hôm nữa bác phải đưa hai chúng nó đi mua sắm.”

Ả trà xanh nói lại: “Bác à, mãi anh xxx mới về 1 lần, tụi cháu lâu lắm chưa hẹn nhau đi chơi rồi.”

Mẹ bạn trai trả lời thẳng: “Xin lỗi cháu nha, bé X lần đầu mới về nhà bác chơi, đứa con trai nhà bác thì đi học xa, bác cũng muốn làm một buổi tiệc gia đình nho nhỏ.” Tôi ngay lập tức chuyển từ cảm giác buồn bã sang vui sướng hạnh phúc, cô gái trà xanh nhanh chóng rời đi.

Sau khi cô ấy rời đi, mẹ bạn trai lập tức đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn bạn trai và bảo anh ấy giải thích cho mẹ. Bạn trai kể lại mọi chuyện, nghe xong bác gái bắt đầu dạy dỗ anh: “Này gọi là chơi từ bé đấy hả? Rồi gì mà anh em của con? Cô gái này bao nhiêu tuổi rồi mà còn không rõ giới tính của mình à? Không biết ngượng hả? Sau này còn không được phép liên lạc với cô ta nữa, kiểu con gái này không phải là người tốt lành gì đâu, bạn gái con mãi mới có dịp về nhà mình chơi, con còn bảo đi chơi với bạn, con nghĩ gì vậy, mẹ không biết con có đưa bạn gái đi cùng không, nhưng sau này có bạn gái rồi thì phải hạn chế tiếp xúc với mấy đứa con gái lại.”

Bác gái đúng ngầu luôn, đúng là gừng càng già càng cay, sau đó bạn trai tôi xóa kết bạn với cô gái đó và không liên lạc nữa.

Nhiều người hỏi tại sao bác gái lại trừng trị trà xanh vậy thì là do trước đây, bố mẹ bạn trai tôi ly hôn ngay khi anh còn nhỏ chỉ vì bị tiểu t.am phá hoại. Bạn trai tôi được giáo dục rất tốt, tôi nghĩ mình thật may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *