Tôi từng đưa tiền đi chợ cho dì giúp việc trong 1 năm liền, mỗi lần đưa 4 triệu; Tôi có bảo dì ghi lại vào sổ, thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra xem sao; thì chung là tôi chưa thấy gì khuất tất về giá cả hay tổng chi tiêu.
Sau này, trong nhà xảy ra một chuyện rất kỳ lạ.
Ban đầu là một tuần thì có một lần tôi ăn phải thịt heo bị tanh, là cái vị thịt còn hôi lông đấy, thật sự là không thể nuốt được.
Tôi hỏi thì dì bảo: “Dì mua thịt loại một mà, sao lại như thế này được nhỉ? Thôi, lần sau dì không mua thịt nhà này nữa.”
Tôi cũng thấy không có vấn đề gì, nghĩ là thỉnh thoảng dì chọn thịt không kỹ thôi.
Sau này thì tần suất nhiều hơn, hai lần một tuần. Đến tháng cuối cùng dì giúp việc còn làm thì thịt bữa nào cũng tanh như thế, làm ra không ai ăn, vứt đi toàn bộ.
Kỳ lạ là, nếu tự chúng tôi đi chợ mua thịt thì không bao giờ mua trúng loại thịt đó. Chỉ có năm ngoái, lúc bố qua nhà nấu cơm, với hồi giữa năm là bị mua trúng hai lần.
Đến khi tôi tuyển dì giúp việc mới, dì ấy nói với chúng tôi là trong chợ có bán loại thịt tanh đấy, rẻ hơn bình thường tầm mươi mười lăm nghìn nửa cân, chỉ cần mình chọn thịt đắt tiền thì sẽ không mua trúng thịt tanh đấy đâu.
Hóa ra, dì giúp việc cũ ghi sổ giá thịt đắt nhất nhưng lại mua loại thịt rẻ nhất cho chúng tôi ăn mỗi ngày; vậy mà lúc tôi bảo dì đừng mua thịt tanh đấy nữa thì dì vẫn một mực bảo là dì chọn trái chọn phải, mà không ngờ vẫn xui rủi chọn trúng loại thịt ôi thiu đấy.
Cho nên, chuyện có nên đưa tiền đi chợ cho dì giúp việc hay không còn tùy thuộc vào sự tin tưởng của bạn đối với nhân phẩm của người đó; những người vì tham lợi nhỏ mà làm chuyện ảnh hưởng đến người khác như vậy thì không nên du di; tôi nghĩ tốt nhất là nên có những phép thử sau một thời gian làm việc rồi mình mới ra quyết định tiếp; cũng không nên thử quá nhiều khi dì giúp việc vừa vào làm; vì khoảng thời gian đầu ai cũng sẽ cẩn thận và làm đúng; sau này khi quen tính chủ mới dần thả lỏng; người có nhân phẩm tốt sẽ nghiêm cẩn giữ vững nhân phẩm, người không tốt thì tìm cách lắt léo hưởng lợi mình ta.