1.
Con trai: Thôi bỏ đi. Cô ấy không thích tao đâu.
Con gái: Ảnh thích tao chắc luôn!
—
Con trai: Không muốn cưới, chỉ muốn yêu.
Con gái: Không muốn yêu, chỉ muốn cưới.
—
Con trai: Tao không xứng với họ.
Con gái: Chả ai xứng với tao.
—
Con trai: Nếu là em thì xấu một chút cũng không sao.
Con gái: Nếu là anh thì muộn một chút cũng được.
—
Con trai: Rất cảm tính.
Con gái: Rất lý trí.
—
Con trai: Người khác giới mời đi ăn, đi liền.
Con gái: Người khác giới mời đi ăn, còn lâu.
—
Con trai: Thích thú với những đứa bạn ch.ơi hay.
Con gái: Phi.ền chán với cô bạn thân có bồ.
—
Con trai: Tôi là một lập trình viên.
Con gái: Tôi là một tiên nữ.
2.
Đó là ngày 25 tháng 6 năm 2022.
Vào cuối năm 2020, tôi có bạn gái, chúng tôi gặp nhau ở thư viện và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, suốt ngày tôi ngồi thẩn thơ đợi chờ, trong đầu chỉ có hình bóng của cổ, sau đó cô ấy cũng nhận lời yêu tôi, hai chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào.
Vào tháng 6 năm 2021, vì để tiện cho kỳ thi nên chúng tôi đã thuê một căn nhà đối diện trường. Tiền thuê nhà không hề rẻ, tôi không dám xin tiền gia đình nên cuộc sống lúc đó rất eo hẹp, tuy nhiên không đến mức phải nhịn ăn nhịn mặc, bó.p mồm b.óp miệng mà người ta thường hay nói.
Cả hai chúng tôi đều thích sạch sẽ, mặc dù việc dọn nhà hầu hết là do tôi làm nhưng cô ấy cũng sẽ phụ tôi. Ví dụ, tôi thích lau sàn cho sạch nên tôi sẽ chịu trách nhiệm lau sàn, tuy nhiên tôi không thích gấp quần áo nên cô ấy sẽ thu áo quần vào và gấp chúng. Tôi nấu ăn khá ngon nên tôi đảm nhận việc nấu nướng, ăn xong thì cổ sẽ phụ tôi rửa bát. Gu ăn uống hai người khá hợp nhau, thật khó để kiếm được người hợp gạ với mình như vậy.
Rốt cuộc thì khi sống cùng nhau, những khuyết điểm về tính cách của cả hai cũng dần bộc lộ. Tính cách của cô ấy nhạy cảm và đa nghi, trong khi tính cách của tôi lại vô tư nên cô ấy thường nổi cáu vô cớ vì những chuyện cỏn con, rồi tôi không biết vấn đề là gì, như thể tai bay vạ gió vậy.
Đặc biệt là khi tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực cho việc thi cử thì cô ấy lại làm ầm ĩ lên vì những chuyện bé tí, vậy là mấy hôm sau tôi không tập trung học tập được. Cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhỏ thì tầm 3 ngày, còn cãi mấy vụ lớn phải độ 5 ngày.
Gia đình hai đứa đều không mấy hạnh phúc nhưng lại nuôi ra hai tính cách trái ngược nhau. Tôi là người vô tư, thường không để bụng chuyện gì, ít khi n.ổi giận, có chuyện gì chỉ cần ngủ một giấc là sáng mai quên hết trơn. Còn cô ấy thì nhạy cảm và đa nghi, dù là những vấn đề nhỏ nhặt cũng sẽ làm ầm ĩ lên, thậm chí còn đ.ánh cả tôi (Tôi không bao giờ đ.ánh lại).
Vì không muốn trì hoãn kỳ thi (thực ra đã trì hoãn lâu lắm rồi), nên dù có cãi vã cũng không chia tay (thực ra kẻ tệ b.ạc như tôi đã nghĩ đến chia tay lâu rồi), đợi đến khi thi xong. Vào Tết năm 2022, hai chúng tôi về quê, gọi facetime thì thấy cô ấy mặt nặng mày nhẹ, vậy là tôi chia tay luôn, kiểu rất quyết liệt.
Sau khi chia tay, cô ấy làm phiền tôi hơn 2 tháng trời, lúc mới chia tay chúng tôi còn quay lại vài ngày, nhưng về sau vẫn xảy ra đủ loại cãi vã nên tôi cáu quá, chặn hết contact của cổ.
Khi mới chia tay, tôi chỉ buồn có vài ngày, sau đó chẳng còn cảm xúc gì nữa, ngay cả những kỷ niệm đẹp của hai đứa cũng trở nên mờ nhạt dần, khó mà nhớ được, tôi chỉ còn nhớ vô số lần cãi vã cùng những bất bình, những oán h.ận trong lòng. Lúc đó tôi vẫn cảm thấy khá kỳ lạ tại sao nó lại mờ nhạt như vậy dù những kỷ niệm đó mới xảy ra chưa lâu. Nhưng thời gian trôi qua, bỗng những ký ức về cuộc cãi vã kia lại mờ nhạt dần, còn những kỷ niệm tươi đẹp ngày càng rõ ràng hơn.
Tôi bắt đầu nhớ cô ấy một cách đi.ên cuồng, tâm trí tôi tràn ngập những khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi đã có với nhau.
Bây giờ tôi đang làm công việc gia sư parttime, tôi có thể kiếm được 4000 – 5000 tệ (~15tr)/tháng, thời gian còn lại chỉ để giải trí.
Bây giờ khi đi siêu thị mua đồ, tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều về giá cả, muốn ăn gì thì ăn, tôi có nuôi thêm một con mèo, tôi còn mua một chiếc máy chiếu và một chiếc ô tô điện. Cuộc sống tươi đẹp mà chúng tôi cùng nhau tưởng tượng lúc đó giờ đã thành hiện thực rồi, nhưng trái lại tôi cảm thấy rất trống rỗng, rất rất trống rỗng. Ngoài thời gian dạy kèm mỗi ngày, tôi còn chơi thêm bóng rổ, cầu lông, bơi lội và leo núi để phát triển bản thân (thực ra tôi muốn che đậy sự trống rỗng nhưng không thể).
Trong suốt 6 tháng kể từ khi chúng tôi chia tay, có vài cô gái đến nhà tôi ăn tối (vì tay nghề nấu ăn của tôi hơi bị đỉnh), hoặc rủ tôi đi chơi, ăn uống,.. Tất cả họ đều khá xinh. Tuy nhiên tôi chỉ coi họ như bạn bè và không muốn họ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi (nói thẳng ra là tôi không thích họ và cũng không muốn yêu họ, chỉ quen cho bớt cô đơn thôi).
Tôi luôn cảm thấy người duy nhất đủ tư cách để đến bên đời tôi chính là cô ấy.
Có chăng khi tháng 9 tới khi tôi đi học ở Hạ Môn, tôi sẽ không còn những vướng bận này nữa. Suy cho cùng, cách tốt nhất để quên đi người yêu cũ là tìm người yêu mới.
Có thể tôi không còn thích cô ấy, mà tôi chỉ đang muốn bù đắp những tiếc nuối trong lòng mà thôi, cũng có thể tôi hối hận vì đã không dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, ai mà biết được.
Hiện tại tôi đã có cách hiểu mới về tình yêu – cuối cùng bạn sẽ tìm được người mình yêu và dành hết sự chân thành, sức lực và tiền bạc cho tình yêu đó, dù có chia tay thì những thứ bạn đã bỏ ra sẽ không biến mất mà trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, ở bên bạn cho đến khi bạn tìm được người yêu mới và tiếp tục cống hiến hết mình cho tình yêu đó.