1.
“Hi anh, điện thoại của em bị hết pin, em không gọi được cho bạn. Anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho bạn được không? Có gì em mời anh đi cà phê.”
“À điện thoại đây, không cần phải mời cà phê đâu.”
Sau đó tôi cầm lấy điện thoại, gọi thẳng vào số mình, nhưng nhớ phải tắt tiếng điện thoại từ trước đi nhá, rồi giả bộ đứng đợi chục 15 giây mà không có ai bắt máy.
Sau đó bày ra bộ mặt xin lỗi, như thể đang xấu hổ ngại ngùng, sau đó trả lại điện thoại cho người ta và cảm ơn.
Một tiếng sau, tôi bật điện thoại lên, kiếm số đó rồi add WeChat.
Lời mời kết bạn viết như này: Em là cô gái vừa mượn điện thoại của anh, em cảm ơn anh ạ. (cũng có thể bày tỏ rằng mình muốn mời anh ấy uống trà sữa)
Sau khi đối phương đồng ý lời mời thì chuyển tiền qua, rồi ghi là tiền mua trà sữa cà phê gì gì trên đó.
Cuộc trò chuyện vui vẻ bắt đầu, đến lúc này phải nhanh chóng khen ngợi đối phương đẹp trai và tốt bụng.
2.
Hôm đó là sinh nhật bạn, chúng tôi ăn ở quán lẩu gần trường, ăn trong phòng riêng.
6 đứa con gái chơi trò Thật hay Thách.
Khi đến lượt tôi, tôi đã dũng cảm chọn Thách.
Thử thách của tôi là phải sang phòng bên cạnh và xin số của chàng trai mà tôi cho là đẹp nhất.
Và không được nói với anh ấy rằng tôi đang chơi trò chơi.
Căn phòng chúng tôi ngồi ăn có một cánh cửa, cánh cửa đó sẽ dẫn đến một căn phòng khác.
Có nghĩa là muốn vào căn phòng đó buộc phải đi qua phòng của bọn tôi.
Khi chúng tôi đang ăn, có vài chàng trai đi ngang qua và bước vào căn phòng riêng bên trong.
Một nhóm trai trẻ mặc áo xanh tỏa đầy nắng, thử hỏi ai có thể chịu nổi đây?
Khi tất cả các chàng trai bước vào phòng của họ, tôi bắt đầu ba hoa khoác lác:
“Chị em ơi, tình yêu ở ngay kia rồi, chị em có muốn xông vào không?
Các anh đẹp trai và các em dễ thương của chúng ta ở ngay phòng bên cạnh kia kìa, chị em có muốn đến không?
Chị em ơi, trái tim đang đập bình bịch rồi, chị em xem ta nói có đúng không? Đúng thì vỗ tayyy..”
Tôi chỉ mạnh miệng thế thôi chứ sợ bỏ mọe ra.
Rồi tôi bắt đầu chơi trò chơi.
Tôi: “Như này hình như không ổn lắm. Tao có quen biết gì đâu, lỡ tụi nó là mấy gã quái đản thì phải làm sao!!”
Chị em A:”Mày không thấy áo bóng rổ kia à? Đội bóng rổ trường mình đó.”
Tôi tiếp tục đấu tranh: “Cũng không ổn đâu mày! Lỡ như thành công rồi tao thoát ế thì sao, rồi tao sợ tụi mày buồn….”
Các chị em ABCDE: “Cút!”
Có vẻ như tôi phải đi rồi.
Tôi thầm nghĩ, trong số những chàng trai vừa bước vào, ai là người đẹp trai nhất?
Tôi chỉ nhớ mấy anh mang tất và đi giày bóng rổ.
Tất cả đều có thể là gu của tôi. Tôi không kén chọn.
Hôm nay tôi cũng trang điểm và ăn diện.
Tóc mái của tôi bộ lẽ không phồng sao?
Đôi môi xinh đẹp của tôi bộ lẽ không đẹp ư?
Đôi mắt quyến rũ của tôi chẳng lẽ không quyến rũ sao?
Tôi trực tiếp bước tới và mở cửa.
…
Các chàng trai bên trong đềunhìn sang.
Lúc đó tâm trí tôi rất rối bời “d.m chọn ai bây giờ?”
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình giống như một hoàng đế, bắt đầu thấy đồng cảm với việc chọn vợ của Ung Chính.
Tôi chọn tên gần tôi nhất.
Tôi: “À thì…Tôi đang tìm bạn này.” Tôi chỉ vào chàng trai bên ngoài.
Tôi nói: “Tôi có thể xin số cậu được không?”
Mọi người bắt đầu la ó om sòm, thậm chí có người còn hét lên:
“Gả cho cô ấy!”
…
Chàng trai kia cực kỳ nhút nhát: “Ơ.. ơ..”
Thấy địch yếu, tôi nhanh nhảu nói: “Ừ, tôi muốn xin số cậu, được không?”
Một nam sinh bên cạnh đẩy cậu ấy ra: “Cho người ta đi kìa! Người ta đã đuổi đến tận đây rồi, cậu không cho thì để tôi.”
Khi nghe đến đó, tôi hớn hở lắm, ai mà chẳng được, có số điện thoại là được.
Tôi mới nói: “Thế cũng được. Cậu cho tôi đi.”
…
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Tôi nhận ra mình đã nói sai…
Tôi bắt đầu nói lắp: “Nếu cậu không muốn đưa nó cho tôi, thì cậu ấy có thể…”
…
Tôi tiếp tục giải thích: “Tôi chỉ cần số điện thoại thôi, ai cho cũng được….”
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt “Trời má ơi người phụ nữ này thật đáng sợ”.
Tôi: “Thật ra không cho thì cũng không sao, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, phát tài phát đạt…”
Sau đó chuồn lẹ.
Tôi nhìn ánh mắt của các chị em, nói: “Hông có xin được… hề hề…”
Sau đó tôi bị phạt uống hai cốc.
Khi chuẩn bị rời đi, chàng trai ấy bất ngờ xuất hiện phía sau và vỗ nhẹ vào tôi.
Cậu ấy đỏ mặt: “Ừ thì.. nếu cậu không cần số của tôi thì cậu cứ đưa tôi số của cậu nhé.”
Tôi mới nói: “Ủa nghĩ gì vậy? Không cho.”
3.
Vào năm nhất đại học, một đêm nọ đang cầm chai nước đi trên đường, tôi có đi ngang qua sân bóng rổ, bất ngờ có một quả bóng bay qua và đập thẳng vào chai nước của tôi.
Tôi đang tính chửi cho một trận thì một chàng trai lao tới trước mặt tôi.
“Bạn không sao chứ?” Cậu ấy che đậy sự xấu hổ của mình bằng một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Đúng gu tôi, tôi rất thích mấy anh có hàm răng trắng.
Tôi quyết định bước đầu tiên là phải xin số của cậu ấy.
Tôi giả bộ làm nũng bảo chai nước vỡ rồi.
Cậu ấy mới bảo sẽ đền cho tôi.
Tôi nói “Vậy cậu chuyển qua WeChat cho tôi đi.”
Cậu ấy mới nói “Xin lỗi nhưng mà tớ không dùng cái đó.”
Tôi mới bảo: “Thế thì đăng ký đi, tôi không vội.”
Cậu ấy mới nói: “Tớ đưa cậu tiền mặt nhé.” Nói rồi cậu ấy đưa tôi 50 tệ (~170k) và chạy đi.
Sau này, tôi thường đến sân bóng rổ rồi cầm theo chai nước, những chàng trai chơi bóng rổ này không chịu add tôi mà chỉ đưa tiền rồi chạy đi.
Sau này tôi dùng số tiền kiếm được để đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi ngay càng xinh đẹp hơn!
Cậu bé có hàm răng trắng đó đã chủ động xin số tôi.
Sau khi yêu nhau, chúng tôi thân thiết không rời.
Sau khi hôn xong, cậu ấy mới thú nhận với tôi rằng hàm răng trắng của anh ấy là răng sứ chứ không phải răng thật.
Tôi cũng thú nhận với cậu ấy rằng khuôn mặt và cặp dzú của tôi đều là giả, và tôi là đàn ông.