Có chứ! Bởi vì cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, quá tốt, siêu tốt!!!
Tôi sống ở một thành phố cấp huyện, tôi và mẹ đều là công nhân nhà máy điện, bây giờ bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, vợ tôi thì đang làm giáo viên. Tôi có một đứa con gái 2 tuổi.
Sống ở đây không có áp lực cột sống như trên thành phố, giá nhà khoảng 4.500 tệ (~16tr)/m2, thu nhập hàng tháng của cả gia đình khoảng 2 vạn 8 (~100tr) (chúng tôi sống với bố mẹ), vì con vẫn còn nhỏ, cần có người chăm sóc nên chúng tôi không ra ở riêng.
Gia đình có 2 căn nhà, 1 căn 120m2 và 1 căn 90m2. Từ khi lấy nhau đến nay vợ chồng tôi chưa bao giờ ở căn nhà 90m2 mà ở với bố mẹ. Khi sống cùng nhau, chúng tôi không phải lo lắng chi phí sinh hoạt, mọi việc đều có mẹ lo, vợ chồng tôi có thể tiết kiệm được tiền lương, con cái cũng ít phải lo lắng.
Tôi thi đại học được khoảng 200 điểm, thế là trong niềm hân hoan tôi đã nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì được phân công công việc, vì là con nhà công nhân nên tôi vào làm ở một nhà máy điện. Bây giờ công việc của tôi khá nhàn nhã. Làm 1 ngày nghỉ 2 ngày, 1 tháng làm 10 ngày kiếm hơn 5.000 tệ (~18tr). Thật sự rất nhàn.
Vợ tôi làm giáo viên mẫu giáo, 1 năm kiếm được hơn 5 vạn tệ (~175tr), chưa kể nghỉ lễ các thứ cũng nhiều.
Bố mẹ đều đã nghỉ hưu, bố tôi đi làm thêm, hai người 1 tháng cũng kiếm được 1 vạn 5 (~52tr).
Tôi cũng có một cửa hàng điện thoại di động, cùng với bạn bè, chắc một năm tôi có thể kiếm được khoảng 3 4 vạn tệ (~140tr)
Thật sự rất nhàn nhã và thoải mái, có thể ăn uống, vui chơi bao lâu thỏa thích mà không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng chuyện tiền nong.
Thực ra, bất kể bạn ở nông thôn hay thành phố, chỉ cần cả nhà đều vui thì cuộc sống sẽ không tệ.
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, mỗi ngày đi làm chỉ cần lái con ô tô điện 5-10 phút là đến, tan làm có thể tiệc tùng, dành thời gian ở nhà với con, hay đi dạo gì đó, v.v..
Tôi nhập ngũ năm 18 tuổi, bây giờ đã bước sang tuổi 32, chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, an toàn và ổn định, mỗi ngày không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Cuộc đời rất ngắn ngủi, những ngày mà bạn thực sự có sức lực để làm việc chăm chỉ là ở độ tuổi từ 20 đến 45, tuy nhiên chúng sẽ trôi qua trong chớp mắt.
Tước đây tôi đã từng làm sale, từng làm bất động sản bán nhà bát đất ở Evergrande, tôi còn được Evergrande đã trao cho chiếc cup top 1 doanh số bán hàng. Khi đó tại một thành phố cấp tỉnh ở Sơn Tây, giá nhà ở Evergrande khoảng 7.000 tệ (~25tr)/m2, tôi làm việc ở đó khoảng nửa năm, kiếm được 10.000 đến 30.000 tệ (~35tr – 100tr) một tháng .
Chiều tan làm, tôi rủ bạn bè đi xem phim. Khi đang xem thì khách hàng gọi điện đến xem nhà. Lúc đó đang chạy KPI sấp mặt, thế là tôi phải bỏ dở để chạy đến đó, thế rồi không chốt được hợp đồng, tiền mất tình tan. Đây chỉ là một khách hàng, nếu bên kia là Bên A của bạn thì sao? Có lẽ còn chạy bán sống bán c.hết ấy. Tôi chỉ muốn chọn cuộc sống chứ không phải bị cuộc sống chọn lựa.
Sau này, bố mẹ xin cho tôi làm việc ở một nhà máy điện ở quê, tôi không ngần ngại chọn về nhà và làm việc ở một nhà máy điện… Ở tuổi 25, tôi hiểu rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng sau khi kết hôn thì sao? Tôi thực sự không muốn vợ con phải mạo hiểm cùng mình, thà ít thôi nhưng chắc chắn.
Thay đổi lớn nhất khi trưởng thành là nhận ra sự “bình thường” của bản thân và vui vẻ chấp nhận nó. Tôi đã thành công trong việc sống một cuộc sống mình hằng mong muốn, còn thành phố lớn xin giao lại cho mọi người.