Có một câu hỏi huyền thoại trên mạng rằng: “Lần đầu tiên đến nhà bạn trai có nên rửa bát không?” Hai năm trước tôi có đến nhà bạn trai chơi, trước khi đi tôi đã phải vật lộn với câu hỏi: tôi có nên rửa bát không?
Nếu không chủ động rửa, những người khác đã tốn công sức và tâm huyết nấu cho mình một bữa ăn, cứ ăn xong rồi xách mông về thì hình như có hơi mất lịch sự.
Nếu chủ động rửa bát, lỡ bố mẹ anh ấy cũng mặc kệ cho tôi rửa, thì tôi sẽ cảm thấy mình không được đối xử như một vị khách quan trọng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà anh ấy, xem ra như này cũng không hợp lý lắm.
Tôi đã gọi cho mẹ tôi, sau khi nghe những gì mẹ tôi nói, tôi nhận ra rằng mẹ tôi thực sự khôn ngoan.
Bà ấy nói:
“Đừng quá chú ý đến các tiểu tiết, chỉ cần mọi người hoan hỉ với nhau là được rồi. Nếu gia đình bạn trai rất coi trọng con, chắc chắn con có thể cảm nhận được điều đó, người khác tốt với con thì con cũng nên dọn dẹp giúp người ta một chút.
Thậm chí nếu con cho đi sự tốt bụng trước thì cũng đâu có sao, đều là con người với nhau, nếu con tốt với người ta, người ta cũng sẽ tốt với con. Nếu gia đình bạn trai không tốt thì chắc chắn con cũng sẽ nhận ra điều đó. Chẳng hạn như cậu ta không quan tâm đến con, khi con qua mà nhà người ta chỉ nấu cho con chưa đến 2 món nè,…
Nhưng nếu mọi người đều hoan hỉ chào đón con thì con cần gì phải để ý đến những tiểu tiết đó? Khi mẹ đến nhà bà nội con, mẹ cũng xắn tay áo lên rửa bát, bà nội không hề ngăn mẹ lại, nhưng sau này khi gả cho bố, mẹ mới biết rằng hồi đó bà ngại, không giỏi ăn nói, tại lần đầu gặp con dâu nên bà cũng run lắm.
Tại sao khi đó mẹ lại đồng ý gả cho bố con? Bởi vì ngoài chuyện hôm đó mẹ phải rửa bát thì tất cả đều rất ok, hôm đó mẹ được đối xử như khách VIP vậy đó.”
Quay trở lại câu hỏi này, tôi muốn nói với mọi người rằng, nhìn mọi chuyện cũng giống như đọc một bài báo vậy, tuy là cùng một sự việc nhưng khi nhìn dưới góc độ khác nhau thì sự việc đó sẽ có những ý nghĩa khác nhau.
Ví dụ, khi bạn đến nhà anh ấy chơi, người ta nấu cho bạn một bàn đồ ăn, nào là gà, vịt rồi cá, mẹ anh ấy tuy không biết cách ăn nói nhưng lại luôn bảo bạn ăn nhiều vào, bạn được chào đón và đâu đâu cũng tôn trọng bạn.
Sau đó, mẹ anh ấy mỉm cười và nói: “À không phải con dâu đâu, là bạn học.”
Tin tôi đi, bạn không phải lo lắng về câu nói này đâu, nếu nhìn vào thái độ của họ với bạn thì 99% là câu nói này không hề có ác ý, thậm chí có thể họ còn nghĩ rằng bạn rất ngoan, giỏi, mẹ anh ấy chỉ đang khiêm tốn với hàng xóm mà thôi (ý là: ôi dào, phước phần này còn chưa chắc là đến nhà tôi mà!!”)
Một ví dụ khác, chưa đến nhà anh ấy bao giờ nhưng gia đình đó đã không hài lòng với bạn, lần này gia đình họ không thể hiện khuôn mặt vui vẻ khi gặp bạn, khi bạn bước vào cửa, đôi vợ chồng già ngồi xem TV và cắn hạt dưa, bữa cơm cũng không được nấu đàng hoàng.
Lúc đó, mẹ ấy anh (thậm chí còn cười) nói: Đó không phải là con dâu tôi đâu, là bạn học thôi.
Bạn đã hiểu chưa? Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, bản thân câu này phải nhìn từ nhiều khía cạnh, chỉ cần được đối xử tốt, không chịu ấm ức hay thiệt thòi là okela rồi.