Sự trưởng thành trông như thế nào nhỉ? Câu hỏi này nghe có vẻ dễ dàng. Nhưng dù sao, nó cũng là một trong những khái niệm trừu tượng gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn có thể nhận biết khi nào bạn đang lớn lên và nó trông khác nhau ra sao đối với mỗi người. Phổi của bạn nở ra và bạn không còn phải khóc mỗi khi bị từ chối vì bạn biết rằng đó là cuộc sống. Hoặc đơn giản hơn với bạn, sự trưởng thành đồng nghĩa với việc bạn không còn phải trách nhiệm cho hành động của người khác nữa.
Những cơn đau trông như thế nào nhỉ? Bạn có thể nhìn thấy nó khi mắt bạn mở to, nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Là khi bạn nghiến răng nghiến lợi vì mất đi những người thân yêu, hoặc là khi bạn trùm chăn than khóc vì tình yêu của đời bạn vừa quyết định trở thành một người xa lạ. Về mặt vật lý, đó là khi cơ thể bạn đang oằn mình lên chống chọi sự đau đớn để cố gắng kìm nén nỗi đau mà bạn cảm thấy khắp nơi, lại tập trung ở một chỗ.
Hạnh phúc trông như thế nào nhỉ? Nó được thể hiện ở nụ cười rạng rỡ của bạn, như bạn đang ở trong một đoạn quảng cáo cận cảnh vào một ngày tốt lành. Hoặc nó có thể được nhận ra thông qua cách bạn trao đi những cái ôm ấm áp cho những người xung quanh bạn.
Tình yêu trông như thế nào nhỉ? Đó là khi bạn thể hiện tình yêu bằng cách sử dụng những từ ngữ thân thiết thay vì gọi tên của những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hoặc đôi khi đơn giản chỉ là sự hi sinh và sẵn lòng chia sẻ tình cảm, mặc dù có thể bạn không muốn làm. Chính xác hơn là vào một thời điểm cụ thể, bạn xuất hiện để hỗ trợ, đối mặt với những khó khăn và bất tiện vì người khác, ngay cả khi nó không thuận tiện cho bản thân bạn.
Bạn thấy đấy, (gần như) thật dễ dàng để xác định tất cả những cảm xúc mãnh liệt này. Bạn nhìn vào một người và bạn có thể cố gắng suy luận xem họ đang cảm thấy gì. Bạn nhìn thấy Seyi và bạn nghĩ trong lòng “ahh, người đàn ông này đang yêu này”. Hoặc bạn nhìn thấy Ivie và qua thái độ của cô ấy, bạn có thể biết rằng cô ấy đang đau đớn. Ngay cả những người rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc cũng gần như không thể che giấu hoàn toàn toàn bộ biểu cảm của mình. Nếu bạn là một người tinh ý và thường xuyên ở gần họ thì bạn có thể nhận ra vì thường nó sẽ có những dấu hiệu.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết sự chữa lành trông như thế nào cả. Ở mức độ gần gũi, đôi khi, người ta thậm chí có thể không nhận thức được quá trình chữa lành đang diễn ra. Tôi tự hỏi, làm sao người ta biết rằng một vết thương mà họ không thể nhìn thấy đang đóng vảy. Liệu vết thương có bắt đầu trở nên ngứa ngáy, hay mủ sẽ ngừng chảy? Liệu nơi đó có bắt đầu trở nên bớt nhạy cảm hay không? Rất khó để biết khi nào một vết loét lành lại.
***
Tôi đã từng tổn thương rất nhiều, và có rất nhiều sự đau đớn. Đôi khi tôi có một cái nhìn duy tâm về thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, tôi mong đợi mọi việc diễn ra theo tự nhiên. Tôi thích trật tự và tôi luôn mong rằng mọi người có thể tiếp tục cuộc sống với tinh thần tự trọng của chính mình. Thật không may, cuộc sống đã dạy tôi rằng con người là một giống loài vô cùng phức tạp và khó đoán. Tôi không thay đổi nhiều nên ở một mức độ nào đó, tôi vẫn mong đợi sự thay đổi từ mọi người, nhưng không giống như trước đây, tôi luôn sẵn sàng. Tôi luôn sẵn sàng cho những thất vọng và thiếu sót.
Lần đầu tiên bị tổn thương, tôi đã vô cùng suy sụp, đó là một cú sốc kinh hoàng. Sau đó, khả năng phòng thủ của tôi bắt đầu phát huy tác dụng và tôi đã phần nào sẵn sàng chuẩn bị cho những lần tiếp theo, dù hoàn toàn không phải là 100%.
Sự phòng thủ này được duy trì cho đến khi tôi đi đến cuối vòng tròn tách biệt của mình, tôi đã không còn phải chịu những tổn thương nữa, chỉ còn lại là những phiền toái và sự khó chịu nhỏ nhặt, không còn mức độ đau khổ sâu sắc như trước. Tôi đã không nhận ra rằng mình đã tự tạo ra một “vòng tròn” để tự bảo vệ mình khỏi đau khổ.
Bây giờ tôi tự hỏi, liệu có phải cũng có một quy luật như “vòng tròn” mà tôi nói không? Làm thế nào để tôi nhận diện được khi mình đang ở trong một vòng tròn vui vẻ. Có công tắc nào đó được bật lên bên trong con người chúng ta, đánh thức con người bên trong của chúng ta không? Và người ta thực sự đang được chữa lành? Có thể có đấy, nhưng nó sẽ xuất hiện theo cách chẳng ai ngờ tới cả.
Sự chữa lành có thể là khi trái tim bạn không còn đập loạn nhịp lúc bạn nhìn thấy người đã từng làm tổn thương bạn bạn. Nó giống như một sức mạnh, giúp cho bạn kiểm soát cuộc sống của mình. Sự chữa lành có thể là sự tha thứ, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với những người khác, bao gồm cả cha mẹ, cho những điều mà bạn không biết rõ. Sự chữa lành có thể là cảm giác bình yên khi nhìn lại một tình huống mà trước đây luôn gây ra sự lo lắng.
Sự chữa lành là liều thuốc xoa dịu những tâm hồn tan vỡ. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta không nhận ra ngay từ khi nó mới bắt đầu. Vì bản thân nó vốn là một hành động vô thức. Nó là điệu nhảy giao thoa giữa tâm hồn và tâm trí, đặc biệt khi bạn tự ý quyết định đứng dậy, rời khỏi tình huống mà trước đây đã giam giữ bạn. Chữa lành là một loại chuyển động mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể cảm nhận được từ sâu bên trong.
Sự chữa lành có thể biểu hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau, nhưng điều chắc chắn là kết quả của nó là rõ ràng và có thể nhận diện được. Có thể bạn không biết chính xác khi nào quá trình chữa lành bắt đầu, nhưng ở một thời điểm nào đó giữa quá trình, bạn sẽ nhận thức được và bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và tốt hơn nhiều.
Tuy nhiên, bước đầu tiên bạn cần làm đó là sự thay đổi, rời xa sự tổn thương và những cảm xúc tiêu cực như đau khổ, nỗi đau, phản bội và xấu hổ. Mọi quyết định đều bắt đầu từ quyết tâm của bạn. Sự chữa lành trông giống như sự tự do, và điều này hiểu rõ nhất thông qua cảm nhận tự nhiên và giác quan của bản thân. Tôi hy vọng bạn cho phép mình được chữa lành ngày hôm nay.