Hồi mới vào đại học, tôi đã được một cô gái cùng lớp tỏ tình ngay trên thư viện.
Tôi đã thẳng thừng từ chối và nói với cô ấy rằng “tôi không muốn tìm hiểu cậu”.
Ngay sau đó, bạn bè cô ấy đã quở trách tôi trên QQ: “Sao cậu lại phũ với cô ấy vậy?”, “Tại sao cô ấy đã lấy hết can đảm tỏ tình với cậu rồi mà cậu không cho người ta cơ hội?”, “Có cần thiết phải từ chối thẳng thừng như vậy không?”, “Cậu có biết cô ấy buồn lắm không?”
Tôi nói với cô ấy, không được là không được, không thích là không thích, nếu tôi vì cái nhìn hay lời khuyên của người khác mà để cho cô ấy tiếp tục hy vọng, hoặc yêu đương một cách hời hợt đến mức cô ấy chịu không nổi rồi chia tay, đấy mới là tàn nhẫn.
Tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc này cho đến bây giờ.
Khi một cô gái tôi không thích đến tỏ tình với tôi, tôi sẽ một mực từ chối, không trò chuyện, không trêu chọc, không cho họ sự hy vọng và hạn chế tiếp xúc, lâu dần họ sẽ bỏ cuộc.
Cách này có thể khá phũ phàng nhưng tôi tin rằng đây là cách từ chối một cô gái ít tàn nhẫn và ít tổn thương nhất.
Cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó đi, cho người ta cảm giác có được rồi lại biến mất, đấy mới gọi là tàn nhẫn.
[14.000 likes] Anh ấy là tình đầu của tôi.
Anh muốn hôn tôi, tôi nhắm mắt lại, đó là nụ hôn đầu đời của tôi.
Nghe mọi người nói rằng khi hôn họ thường nhắm mắt, tôi rất tò mò liệu anh ấy có làm vậy không. Thế là ngay nụ hôn thứ hai, tôi đã mở mắt ti hí, không ngờ anh ấy không hề nhắm mắt, ánh mắt rất đỗi lạnh lùng.
Tôi cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm, cõ lẽ do tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều. Thế nhưng cái nhìn đó thực sự khiến tôi cảm thấy như anh ấy không có cảm xúc gì với mình cả. Vậy là ngay ngày hôm sau, tôi giả vờ ngủ trong vòng tay anh và mở hí mắt, anh ấy nhìn tôi chằm chằm như thể anh rất ghét tôi.
Tôi có hỏi anh ấy tại sao lại nhìn tôi như vậy. Anh im lặng một hồi lâu, như thể mình không biết gì.
“Cô ấy đã làm tổn thương anh, trông em rất giống cô ấy”
“Bọn họ đều nói rằng em rất khó tán, giống như cô ấy hồi đó vậy”
“Rốt cuộc em vẫn không bằng cô ấy”
Tôi bị sốc, tôi hỏi lại anh: “Anh không hề yêu em chút nào sao?”
Anh ta nhìn tôi đầy giễu cợt. “Nếu em đã biết rồi thì chúng ta chia tay đi”
Thế đấy, chỉ trong hai ngày, mối tình đầu của tôi đã biến thành cơn ác mộng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta có thể lạnh nhạt đến vậy. Một cô gái lạnh lùng ít nói như tôi không thích tiếp cận anh ta, vậy nên anh ta đã tìm mọi cách để theo đuổi tôi, tất cả những lời ngọt ngào đều là giả dối. Nụ hôn đầu đời của tôi chính là màn trả thù của anh ta.
Nhưng rõ ràng người làm tổn thương anh ta không phải là tôi. Tôi rất ghét anh ta. Vô số đêm của tuổi 17, tôi không hiểu tại sao anh ta lại có thể đối xử với tôi như vậy mà không chút nào cảm thấy tội lỗi.
Sau này, tôi được một người bạn cho biết anh ta và cô gái đó đã quay lại với nhau. Nghe nói anh ta đã khóc lóc thảm thiết và cầu xin cô gái đó tha thứ, nói rằng suốt 20 năm qua anh chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Hóa ra anh ta không phải là một kẻ vô cảm và vô nhân tính.
Anh ta chỉ ích kỷ và kinh tởm mà thôi.