Bạn từng có kỷ niệm nào đáng nhớ với các anh chị chuyên đi “trộm trẻ” chưa?

1.

Nhớ lúc còn nhỏ, có một chị gái xinh đẹp tự dưng lại cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, ăn hết lại cho tiếp; xong chị còn bảo, tới nhà chị chơi đi, có nhiều đồ ăn ngon hơn nữa ấy.

Đi được một đoạn tôi bèn nghĩ, có đồ ngon không thể ăn mảnh được, phải rủ em trai, vậy là tôi hỏi chị ấy: “Chị ơi, em còn một đứa em, em về nhà dắt nó đi chung được không?”

Chị gái xinh đẹp mừng rỡ như hốt trúng mánh, nhanh chóng dắt tôi về nhà rồi trốn ở bụi trúc trước cửa.

Lúc này, bố mẹ đang ở nhà, thấy tôi tung tăng từ ngoài vào thì cầm chổi chà lên hỏi: “Đi nghịch ở đâu đó?”

Tôi sợ bị đánh nên nói bừa: “Có người dụ con.”

Nghe tôi nói thế, bố mẹ lại hỏi kỹ càng hơn, tôi biết gì nói nấy, nghe xong, bố mẹ tá hoả kêu gọi người trong làng cùng nhau đi bắt bọn “trộm trẻ”; đến nay, người trong làng vẫn khen tôi là một đứa trẻ cơ trí…

Nhưng thật ra lúc đó…tôi chỉ muốn về nhà dắt em trai đi ăn đồ ngon thôi….

Thôi, xem như là ở hiền gặp lành đi…

2.

Chuyện này bị bố tôi nhớ mãi mười mấy năm, cứ Tết đến là nghe bố nhắc lại sợ tôi quên, bố bảo, chuyện này là minh chứng cho sự bất hiếu của tôi đó.

Năm đó, tôi vẫn còn là đứa trẻ vô ưu bị đưa đi nhà trẻ, bố thì chạy xe container chở hàng quanh năm, chỉ có mẹ là thường xuyên đến đón.

Năm đó bố vẫn là chú trai trẻ vừa được về nhà đã phấp phới hứng khởi đi nhà trẻ gặp đứa con trai yêu dấu của mình.

“Xin chào cô giáo, tôi là bố của XX, tôi đến đón con về.”

“A! Anh là ba của XX à? Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh thì phải.”

“Haha đúng vậy.”

Sau cô giáo gọi tôi ra, để tôi theo bố về nhà.

Lúc đó tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện mình, 2 giây sau thì khóc.

Đúng vậy, tôi khóc.

Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại khóc, tuy bố thường xuyên đi chở hàng, nhưng vẫn có thời gian ở nhà, tôi cũng không phải là không biết mặt bố, có gì đâu mà khóc, có phải người lạ đến bắt cóc đâu.

Thấy tôi khóc lớn, bố đã không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô giáo lại càng bất ngờ.

Cô chưa từng gặp bố tôi trước đó, mà thấy tôi khóc to như vậy, cô càng khẳng định bố tôi không phải là bố tôi! Nhất định là tên “trộm trẻ” ở đâu chạy ra giả mạo người thân! Nếu không, sao tự dưng tôi lại khóc lớn tiếng như vậy?

Đúng vậy, logic bình thường ai cũng nghĩ như vậy cả! Thế nên, ánh mắt hữu hảo ban đầu của cô giáo dần trở nên soi sét và ngẫm nghĩ!

Bố tôi cũng thấy ấm ức chớ, khó được dịp không đi làm, chân đi như bay đến nhà trẻ đón con, con chẳng chạy ra nhào vào lòng thì thôi, đằng này còn bị người khác hiểu lầm là tên “trộm trẻ”!

Ngay lúc cô giáo định gọi cảnh sát thì ông cha tôi cũng thoát khỏi trạng thái bi thương, ngại ngùng nói: “Haizz, cô giáo, không ấy cô gọi cho mẹ thằng bé, bảo vợ tôi đến đón con đỡ vậy.”

Cô giáo nghĩ cũng phải, mẹ tôi đến là mọi chuyện sáng tỏ. Thế là cô nhờ một cô giáo khác nhìn chằm chằm không để bố tôi chạy, còn mình thì đi vào trong lấy điện thoại gọi mẹ tôi.

Lúc đó mẹ đang ở nhà nấu cơm, bởi vì bố về sớm mà không báo, nên mẹ cũng không biết bố về; nghe cô giáo nói có người tự xưng là bố thằng bé, nghi ngờ là tên “trộm trẻ” nên cô điện để mẹ tôi đến đón, sẵn tiện xác nhận luôn. Mẹ nghe vậy thì hoảng loạn, cởi tạp dề ra rồi chạy đến trường ngay lập tức.

Có mẹ tôi đến thì không có gì gút mắc nữa rồi, mẹ kể tình hình trong nhà cho cô giáo nghe rồi cả nhà cùng nhau đi về.

Sau đó bố tôi buồn rất nhiều, bèn bỏ nghề tài xế, ở quê kiếm việc khác làm để ngày nào cũng được về nhà.

Sau đó nữa thì năm nào bố tôi cũng kể chuyện này, kể mãi đến tận bây giờ luôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *