Tôi (nữ, 26t) sẽ trở thành đồng nghiệp với người bạn thời xưa (nam, 26t), người mà tôi từng bắt nạt và bạo hành

1/4/2016
Tôi từng là 1 con khốn ở cấp 3. Không có gì để phủ nhận điều đó cả. Tôi tủi nhục về con người trước kia của mình lắm. 1 phần là vì bố mẹ nuông chiều tôi quá lẫn có 1 khuôn mặt xinh đẹp (nhờ vào may mắn và gen tốt) lẫn cũng vì bản thân tôi nữa. Tôi cực kỳ ngạo mạn và ích kỷ.
Có cậu này ở trường, là người đơn độc, luôn luôn bận học hành và làm dự án, không bạn bè, thường xuyên bị bắt nạt. Cậu ấy thông minh lắm, luôn đạt điểm cao ở các môn. Tôi không phải bạn của cậu ấy, tôi là 1 trong những cô gái ‘cool ngầu’ và chỉ chơi với những cậu trai cô gái cùng đẳng cấp, tôi thường là trung tâm của sự chú ý. Trường này có 1 băng đảng gái hư, và tôi là người đứng đầu của họ.
Điểm số của tôi không cao lắm, hầu hết là do tôi không buồn học hành gì và mải chơi. Tôi nảy ra 1 ý tưởng ích kỷ bằng cách sử dụng cậu nhóc này. Thế nên tôi làm bạn với người ta, đổi lại để được giúp đỡ trong học hành và cậu ấy giúp tôi nhiều lắm. Nhiều khi cậu ấy còn chỉ thêm cho tôi vài tiếng trước giờ kiểm tra và điều đó giúp điểm số của tôi cao lên hẳn. Cậu ta làm bạn với tôi nên độ nổi tiếng của cậu ấy cũng cao hơn hẳn.
Mọi chuyện đã tiếp tục suốt 2 năm liền, và tôi biết là cậu ấy cảm nắng tôi nhưng chưa bao giờ suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Sau cùng cậu ta cũng ngỏ lời rủ tôi đi hẹn hò, tôi phản hồi với cách tệ nhất có thể. Tôi cười vào mặt cậu ấy, bảo rằng cậu ý không đủ tốt cho tôi đâu, nhất là khi tôi không cần cậu ta nữa. Tôi bảo là mình chỉ kết bạn với cậu ấy để lợi dụng mà thôi, không phải do tôi thích cậu ta đâu. Tôi đúng là 1 con khốn. Sau đó tôi bảo các cô gái khác hãy làm nhục cậu ta đi khiến cuộc đời cậu ấy khổ sở hơn.
Thời gian trôi qua và tôi đến khi học đại học mới nhận ra mình khốn nạn đến mức nào. Với cậu ấy và những người khác. Tôi đã đi điều trị tâm lý và không còn là con người đấy nữa đâu.
Giờ thì tôi làm trong bộ phận nhân lực của 1 công ty nọ. Tôi đang xem qua danh sách những người sắp bắt đầu làm việc với bên tôi vào tuần tới, và tôi là người sẽ găp họ, trao đổi chi tiết công việc, vv. Cậu ấy là 1 trong số họ.
Tôi muốn sửa chữa mọi chuyện với cậu ấy và xin lỗi vì cách cư xử tồi tệ của tôi ngày xưa, nhưng tôi không biết nên làm thế nào nữa. Tôi nên nói gì đây? Tôi thực lòng không biết nữa.
Và tôi nên làm khi nào đây? Vì ngay ngày đầu sẽ khó xử lắm đấy nếu như cậu ấy gặp tôi, là người đầu tiên chào đón cậu ấy gia nhập vào công ty. Tôi có nên liên lạc với cậu ấy trước ngày đầu tiên?
Ps: tôi không thể nhờ ai khác cả, tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm việc này.
*Lý do vì sao Op chưa từng xin lỗi trước đó:

Tôi đã sẵn lòng đi xin lỗi cậu ấy khi đang đi điều trị tâm lý rồi nhưng cô ấy bảo rằng để cậu ta yên đi và đó là điều tốt nhất, vì có lẽ cậu ta cũng đã muốn quên đi rồi. Cô ấy gợi ý rằng tôi luôn có thể xin lỗi nếu như chúng tôi gặp nhau trên đường đời này.

Update: 16/4/2016
Tôi muốn cám ơn mọi người vì đã gợi ý nhé. Những người tin lời tôi, những người không tin rằng tôi đã thay đổi hay nghi ngờ ý định này, mọi người đều giúp tôi lắm. Tôi quý mọi người ❤
Nên tôi đã quyết định viết cho cậu ấy 1 bức thư tay và sẽ trao cho người ta vào cái ngày cậu ta gia nhập công ty, và giải thích mọi thứ qua bức thư đấy. Vì tôi là người sẽ chào đón cậu ấy, điều đó có nghĩa là đó là điều đầu tiên tôi phải làm. Tôi ghi nhận những lời gợi ý của các bạn và viết:
Chào James
Cậu có lẽ rất ngạc nhiên khi gặp tớ ở đây, tớ chắc rằng mình không có nằm trong danh sách những người cậu yêu quý muốn gặp lại đâu nhỉ.
Không bào chữa đâu, tớ muốn cậu biết là tớ thấy xin lỗi thế nào về cách tớ đã đối xử với cậu trong quá khứ. Khi tớ nhìn lại những điều mình đã làm, đó là điều gì đó mà tớ thấy tủi nhục nhất. Tớ không mường tượng nổi cậu đã cảm thấy thế nào trong quãng thời gian đấy nữa, và tớ cũng sẽ không giả vờ như mình biết đâu. Tớ rất xin lỗi vì những điều mình đã làm. Nó vẫn ám ảnh tớ mỗi ngày, và dĩ nhiên là tớ xứng đáng bị mà.
Cậu có lẽ đã nghĩ tớ làm điều này chỉ để tìm kiếm sự tha thứ để thấy tốt hơn về bản thân, hay có lẽ là vì tớ muốn chắc rằng không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với công việc và sự nghiệp của mình, cậu có mọi quyền để nghĩ vậy mà.
Nhưng lá thư này nào phải xin tha thứ, hay bảo cậu tớ đã thay đổi thế nào. Vì như vậy sẽ biến chuyện này về tớ mất trong khi nó là về cậu. Về chuyện về giữa ta bây giờ. Ta sẽ trở thành đồng nghiệp và tớ muốn cậu biết rằng tớ sẽ không làm gì đó khiến công nghiệp chỗ làm này của cậu thêm khổ sở đâu.
Thật buồn cười khi tớ nói vậy vì chỉ sự tồn tại của tớ cũng đã gây ra tổn thương cho cậu rồi. Và nếu như có không đúng đi nữa thì sao cậu có thể tin lời tớ chứ? Dĩ nhiên là cậu không nên rồi. Nhưng tớ chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cậu tin mà thôi.
Tớ không biết tại thời điểm này cậu nghĩ gì về tớ, rằng cậu có muốn nói về quá khứ hay không. Đó là quyết định của cậu và tớ sẽ làm theo quyết định đó. Nếu như cậu quyết định không muốn nói về quá khứ, tớ ổn với chuyện đó. Khi tớ quay lại thì mình sẽ thông qua các quá trình thủ tục như những đồng nghiệp, và chỉ nói chuyện khi ta thực sự cần phải làm vậy thôi.
Nếu như cậu muốn nói về quá khứ, thế cũng ổn mà. Vì nó sẽ không phải về tớ đâu. Nếu như cậu muốn quát, giận dữ, hay đấm cho đỡ tức, tớ sẽ là người đó.
Cậu có mọi quyền để có 1 nơi làm việc vui vẻ và lành mạnh, nếu như sự hiện diện của tớ đe dọa đến cậu (cũng dễ hiểu), thì ta không nên làm việc cùng nhau. Nếu đã đến mức đó thì hãy nói cho tớ biết và tớ sẽ viết đơn chuyển công tác cho cậu hoặc tớ sẽ nghỉ việc luôn.
Dẫu cho quyết định của cậu có là gì, thì tớ thực lòng chúc cậu những gì tốt đẹp nhất.
Đây là thông tin liên lạc của tớ:
Và khi ngày hôm đó tới, khi cậu ta thấy tôi, cậu ấy sốc và run lẩy bẩy luôn. Khi tôi giơ tay ra để bắt thì trông cậu ý stress lắm. Tôi đưa cho cậu ấy lá thư bên trên để trong phong bì rồi đưa cậu ta đến bàn làm việc của mình. Tôi có cư xử đúng tiêu chuẩn nơi làm việc nhất có thể. Nói về thông tin cơ bản của công ty rồi tôi sẽ quay lại với những thứ bàn giao còn lại tầm nửa tiếng nữa, để cho cậu ấy có thời gian đọc thư và cảm thấy thoải mái hơn.
Khi tôi quay lại cậu ấy đã thả lỏng hơn rồi, tụi này tiếp tục quá trình bàn giao, đến khi xong thì cậu ta đưa tôi 1 tờ giấy ghi “6:30 ở quán cà phê X”.
Khi tôi đến đó thì cậu ấy đã ở đó rồi, tụi này ngồi xuống trong im lặng suốt nhiều phút liền. Sau cùng tôi cũng mở lời hỏi cậu ấy sống thế nào rồi và liệu cậu ta đã đọc bức thư chưa. Rồi cậu ta bật khóc, tôi cũng không ngăn nước mắt rơi được. Sau vài phút nữa cậu ta nói rằng đã sẵn sàng bỏ việc ngay hôm nay nếu như tôi không đưa bức thư đó. Tôi nói rằng mình mới là người nên nghỉ việc nhưng cậu ta bảo không cần thiết. Rằng suốt nhiều năm liền cậu ấy đã ước tôi chết đi cho rồi và dẫu cho cậu ta đã vượt qua rồi thì trong lòng vẫn không thể ngưng cảm thấy giận dữ với tôi cho đến khi gặp lại tôi. Tụi này nói chuyện thêm và trải lòng đến tận 9:30. 2 tiếng đầu là về quá khứ của tụi này nhưng 1 tiếng cuối cùng thì là cuộc đối thoại thân thiện.
Trong tuần đó chúng tôi không có nói chuyện thêm lần nào. Ngày nọ cậu ấy tiếp cận tôi nói muốn gặp sau giờ làm. Tụi này trò chuyện và cậu ấy nói về lá thư kia. Bảo rằng cậu ta đã có thời gian suy nghĩ, rằng lúc đầu vẫn chưa tin tôi đã thay đổi nhưng sau 2 tuần thì cũng bắt đầu tin rồi. Cậu ta bảo rằng sẽ sẵn sàng tha thứ và bỏ lại quá khứ phía sau, tụi này sau đó bắt tay như bạn bè. Khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu ấy bảo tôi nợ ân huệ cậu ta cả đời này đó nhé (haha đúng vậy mà).
Tôi chưa từng thấy hạnh phúc hơn trong đời. Và tôi không thể ngưng khóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *