Có, nhưng lí do không phải như bạn nghĩ.
Phương tiện giải trí kiểu manga anime có độ phổ biến lớn ở Nhật cũng như phim hoạt hình Disney ở Mỹ. Ở bển có người không thích hoạt hình, và ở Nhật cũng có người chọn không đọc manga hay xem anime. Cái này hoàn toàn bình thường.
Nhưng có lẽ bạn không biết độ bao phủ của manga ở Nhật rộng đến mức nào. Ý tôi không phải tiểu thuyết được minh hoạ bằng manga hay các tạp chí manga nhé, mà là các chỉ dẫn, tờ bướm, biển quảng cáo, các thông báo ở nơi công cộng, bảng lưu ý ở ga tàu, các khoá học lái xe, v.v, manga xuất hiện trong mọi mặt của đời sống. Cho mọi người xem tranh để họ biết nên làm gì là một cách truyền đạt thông tin rất nhanh gọn và dễ dàng. Bạn cứ nghĩ đến các chỉ dẫn an toàn trên máy bay và nhân độ phủ sóng ấy lên hàng triệu triệu lần xem.
Vì có mặt ở mọi nơi như thế nên giờ nó như tạp âm (background noise) ấy. Người Nhật coi đấy là đương nhiên. Đồng hồ báo thức Mezamashi-kun là linh vật của một chương trình chào buổi sáng. Chú gấu Kumamon là linh vật của tỉnh Kumamoto, và vì đã trở thành tài sản chung nên tranh ảnh manga của chú ở khắp mọi nơi.
Nên là ghét (tranh vẽ kiểu) manga sẽ giống như ghét chữ viết ở bất kì nơi nào khác, bạn sẽ phải ghét TẤT CẢ MỌI THỨ.
Và có, thế thì bạn dị.
Còn ghét các phim anime và tạp chí manga? Không. Bạn không thể bình thường hơn.