Có muôn vàn lý do cho việc này, bất kể điều gì. Vì họ đã không còn yêu ta như trước, rằng mọi chuyện đã sai ngay từ ban đầu. Vì ta đã làm cho họ cảm thấy không vui, từ những điều nhỏ nhặt ta vô tình làm mà không để ý. Mối quan hệ cứ thế nhạt dần đi, trong những khoảnh khắc bên cạnh người ấy, bạn không còn hạnh phúc như khi trước. Hoặc là, họ đã có một người khác rồi, và bấy lâu nay bạn chỉ đang bị lừa dối mà thôi. Nhưng cũng có thể, là bởi vì họ phải đi đến một nơi nào đó, xa thật xa chốn này, mãi không quay trở về.
Dù là bất cứ lý do gì đi chăng, nó cũng sẽ làm con tim bạn tan nát. Ngày hôm ấy, sự chia xa vội vàng có thể sẽ chẳng làm bạn buồn ngay đâu, nhưng cứ để khoảng một vài ngày xem, rồi bạn sẽ thấy. Sự buồn bã, chán nản và đau đớn, nếu như bạn thật lòng và thật sự yêu người ấy đậm sâu, trao cho họ cả tấm chân tình. Ngày hôm ấy, mọi thứ diễn ra thật quá đột ngột, và bạn chẳng còn có thể làm gì cả. Chỉ còn ngồi đó, nhìn lên phía trần nhà vô vọng. Im lặng, hoặc òa khóc nức lên.
Nếu có một cơ hội được trở về bên cạnh họ, bạn sẽ chẳng ngần ngại mà nắm lấy. Nếu có một ước muốn mong họ quay về, bạn sẽ không để lỡ thì giờ mà ước ngay. Bạn thắc mắc liệu họ có giống như mình không, liệu họ có nhớ về câu chuyện đã từng của cả hai người, có buồn lắm và khóc thật nhiều. Hay là họ chẳng buồn chút nào, chẳng quan tâm bạn ra sao. Bạn không thể biết điều đó, những điều chỉ mỗi bạn tưởng tượng ra trong viễn cảnh “có lẽ” mà thôi.
Nếu như vô tình gặp, liệu ta có thể chào nhau một cách bình thường? Hay lại lảng tránh và để đối phương không nhìn thấy? Liệu ta còn có thể làm bạn, và thậm chí là trở về như xưa nếu cả hai có một chút níu kéo? Liệu ta có thể ngồi nghe nhau kể về cuộc sống công việc, trong một quán cà phê nhỏ dưới góc phố khi đã nhiều năm tháng trôi qua thật dài? Liệu, ta có gục ngã trong khoảnh khắc nhớ về họ khi họ đã đi xa? Thật nhiều những câu hỏi, nhưng câu trả lời, bạn phải tự tìm ra nó. Và chỉ có chính bạn mà thôi.