Hôm đó tôi đang đứng trên vỉa hè trước một hiệu thuốc thì có một anh chàng đi ngang qua, ảnh dừng lại, nhìn tôi và bảo tôi hãy nghĩ về một lá bài nhé, lá nào cũng được. Sau đó anh ấy nói “Ông đang nghĩ về lá 5 chuồn!” Tôi rất ngạc nhiên vì đó đúng là lá bài tôi đang nghĩ đến. “Chúa ơi, đúng rồi!” Tôi đã nói vậy và anh chàng chỉ nháy mắt rồi bỏ đi.
Đó là trò ảo thuật hay nhất mà tôi từng thấy, và còn là từ một người ngẫu nhiên trên phố mà sau này tôi chả bao giờ gặp lại nữa chứ. Tôi không biết ảnh đã làm điều đó như thế nào luôn, có thể là một kiểu gieo mầm tiềm thức nào đó trong tâm trí chăng, nhưng kể cả là phương pháp đó tôi cảm giác là nó cũng không hoạt động chính xác được đến vậy khi mà trò đoán quân bài này của ảnh còn chẳng cần dùng đến một quân bài thật nào cả. Tôi nghĩ đó là điều khó giải thích nhất mà tôi từng thấy.
Tôi tự hỏi có khi nào ổng cứ dạo dạo quanh đó rồi làm trò này với tất cả mọi người cho đến khi đoán đúng được một lần không lmao.
Có lần tôi nhìn thấy một chiếc bìa kẹp hồ sơ bay ra khỏi móc treo của nó rồi rơi xuống cách đấy khoảng gần một mét. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng trước đó, không có gió hay động đất hay bất cứ thứ gì. Cái bìa chỉ nằm trên móc treo của nó, rồi đột nhiên bay vút về phía bên kia căn phòng chẳng vì lý do gì cả.
Con yêu tinh nhàm chán nhất mà tôi từng gặp.
Quay lại những năm 90, lúc đó tôi đang sống trong căn hộ cũ của mình.
Tôi bước xuống hành lang, quay người đi vào phòng tắm và đột nhiên bị một đồng xu đập vào lưng.
Không có ai khác ở trong căn hộ cả.
Tôi và mấy đứa bạn chiếu một cái đèn pin siêu sáng cực mạnh qua một con sông và nhìn thấy thứ có vẻ là một con lợn rừng cực kỳ to lớn. Sau đó con thú kia bắt đầu đứng lên bằng hai chân sau một cách dễ dàng. Cả đám lập tức bị sợ hãi và bỏ chạy tán loạn. Hồi đó tôi còn bé xíu nhưng có trí nhớ rất tốt và nhiều người bạn khác của tôi cũng nhìn thấy thứ đó nữa.
Những người đàn ông trong gia đình tôi đều rất thích đi săn cùng nhau ở Kentucky. Bố tôi, lúc đó 20 tuổi, cùng với ông tôi, chú tôi, và một ông chú lớn khác tìm được một khu vực trang trại có nhiều cây cối rậm rạp thích hợp để săn bắn, vậy là họ bắt đầu chuyến đi với một chiếc xe van cắm trại nhỏ có hai chiếc giường tầng vào đêm hôm trước.
Trước khi ngày lên, 4:50 sáng. họ đi vào rừng, mỗi người có một bệ săn cao khoảng 3.6m ở những địa điểm khác nhau, họ sẽ trèo lên đấy và chờ con mồi xuất hiện. Đến 9 giờ sáng, chưa có ai nổ súng nên mọi người quyết định đi bộ về xe để chuẩn bị bữa sáng, ngoại trừ bố tôi.
Mọi người cho rằng có lẽ có nai cái ở gần bệ săn của bố và bố không muốn gây động tĩnh làm chúng sợ hãi trong trường hợp có thể chúng sẽ dẫn dụ được một con nai đực lớn khác ở gần đó đang muốn ghép đôi. Những người đàn ông ăn xong rồi mới trở về bệ săn của họ từ đầu giờ chiều cho đến khi trời tối. Sau khi trời tối, họ quay lại xe ăn tối và cắm trại bên ngoài, vẫn không ai thấy bóng dáng hay âm thanh gì từ bố tôi.
11 giờ tối và mọi người nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, tất cả chia ra tìm kiếm vì sợ bố tôi có thể bị lạc trong rừng. Họ tìm thấy bố tôi trên bệ săn ngồi lặng lẽ trong sợ hãi.
Bố kể rằng trong buổi săn ban sáng, bố nhìn thấy một con vật cao khoảng 2 mét 7 đến 3 mét, đi bằng 2 chân, phủ đầy lông lá màu nâu. Nó đi cách chỗ bố khoảng 90 mét. Bố đã quan sát nó trong gần 2 phút. Bố không tin vào bất kỳ truyền thuyết nào về Bigfoot, nhưng ông nghĩ rằng trốn trên cây sẽ an toàn hơn là trèo xuống đất cố gắng thoát ra khỏi rừng khi thứ đó có thể vẫn còn ở gần đấy.
Bố tôi đã đợi trên bệ săn trong suốt 16 giờ cho đến khi ai đó đến giúp đỡ với nhiều người hơn và nhiều súng hơn.
TL;DR: Bố tôi nhìn thấy Bigfoot khi đang đi săn. Sợ hãi đến mức chết lặng trong rừng suốt 16 giờ cho đến khi được những người đàn ông khác trong gia đình tìm kiếm và giải cứu.
Chuyện này xảy ra cách đây khoảng 8-10 năm. Lúc đó tôi đang trên đường đi làm ca sáng sớm. Để tới được chỗ làm, tôi phải lái xe qua một con đường dài tối tăm với tốc độ giới hạn khoảng 80 km. Con đường này có một đoạn kéo dài khoảng 2 phút không có đèn đóm gì sất, chỉ có bóng tối hoàn toàn và ánh sáng từ đèn pha xe bạn. Trong khi lái xe, tôi nhìn lên và thấy một quả cầu ánh sáng ngay phía trên xe đang di chuyển nhanh hơn tôi một chút. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy, quả cầu ánh sáng đi theo tôi khoảng 30 giây rồi bắn sang một bên vào vùng đất hoang. Tôi tò mò và muốn đi theo nó nhưng không có con đường nào dẫn theo hướng đó cả. Nó dần dần mất hút rồi biến mất trong rừng cây. Tôi chưa bao giờ kể cho ai ngoại trừ bạn gái tôi nghe câu chuyện này vì tôi không biết phải làm gì với nó cả.
Tôi từng nhìn thấy một con mèo lạ trông có vẻ thân thiện trong hành lang nhà mình đang tiến về phía tôi. Khi vừa đến gần tôi thì nó biến mất. Nhiều năm sau, tôi nhận nuôi một con mèo con, và nó lớn lên thành một con mèo vô cùng giống con mèo năm đó.
Ở trong bệnh viện, những bệnh nhân càng tử tế thì tiên lượng của họ sẽ càng xấu. Nếu họ làm từ thiện và thực sự lịch sự thì chắc chắn sẽ là một loại ung thư ác tính nào đó. Còn nếu họ là những kẻ lỗ đoét bán mai thúy cho trẻ con thì họ sẽ sống lâu sống khỏe dù có bệnh tật đến đâu đi nữa.
Khi tôi còn là một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi, tôi thường xuyên đi cắm trại một mình.
Một lần, tôi dựng lều trên một bãi cỏ nhỏ cách một con lạch không xa. Tôi vừa đi đến con lạch với chiếc chậu để đổ đầy nước thì nghe thấy một tiếng kêu lạ lùng nên đã đi xem thử. Tôi đến một bờ dốc và nửa đường xuống dốc, có một con gấu con bị vướng cổ và chân trước vào dây thép gai đang kêu ré lên. Tôi nhìn về phía bên bờ thì thấy gấu mẹ và nó đang cất tiếng kêu con gấu con một cách ríu rít.
Tôi chạm mắt với gấu mẹ và bất giác đưa tay chỉ xuống. Bằng cách nào đó tôi biết rằng sẽ ổn thôi nếu tôi giúp con gấu con. Tôi bước đến chỗ con gấu con và dùng một tay giữ gáy nó, tay kia nhanh chóng tháo sợi dây thép gai và đặt con gấu con xuống đất rồi lùi lại. Khi tôi đi đủ xa để cảm thấy an toàn, tôi không còn nhìn thấy lũ gấu nữa vì khúc quanh của con lạch và nhiều bụi rậm.
Lúc này trời đã gần tối và tôi không thể di chuyển trại của mình nữa nên tôi đành ở lại đó qua đêm. Sáng hôm sau, khi tôi đang thu dọn lều thì một con gấu từ ven lạch đi tới với một con cá lớn trong miệng. Nó chỉ còn cách tôi khoảng hơn 10 mét khi tôi nhận ra. Con gấu nhìn tôi, thả con cá xuống, gầm gừ mấy tiếng rồi quay người bỏ đi.
Trên một con đường siêu tối ở một vùng nông trại có những cánh đồng ngô ở hai bên, xuất hiện một vật thể dị thường có cánh hình người đang cúi mình trên đường, nó thực hiện một cú nhảy kỳ lạ rồi bay vút lên phía trên cánh đồng ngô.
Mọi người trong xe gào thét như điên. Chúng tôi đang trên đường đến một bữa tiệc và mọi người ở đó đều nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm của bọn tôi nhưng chúng tôi thực sự rất sợ hãi. Vật thể kia vô cùng to lớn, giống như kích thước của một người bình thường vậy. Chuyện này đã hơn mười năm rồi và chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau nhắc về chuyện đó.
Một đêm nọ, khi tôi còn nhỏ, tôi và bạn tôi nhìn thấy một gã nào đó bước ra khỏi xe bán tải của mình và ném vài túi rác lớn căng đầy vào khu rừng đối diện nhà tôi. Chúng tôi đoán đó là những túi lá khô mà anh ta gom được từ sân nhà. Sáng hôm sau chúng tôi quyết định đi lấy những cái túi, định sẽ vứt lá vào rừng và vứt túi đi, nhưng chẳng còn cái túi nào ở đó cả.
Chuyện xảy ra vào khoảng năm 2018, lần đó người bạn cùng nhà của bọn tôi có hỏi liệu chúng tôi có thể chở cô ấy đến thị trấn kế bên để gặp một anh chàng nọ được không. Vợ tôi và tôi hơi e ngại vì một số điều mà anh chàng này nói, nhưng chúng tôi quyết định sẽ đi cùng với cô bạn, cô ấy thậm chí còn thuyết phục chúng tôi ở lại xem phim với họ, vậy nên chúng tôi lái xe đi.
Chúng tôi quyết định dừng lại đổ xăng trên đường và mua một ít đồ uống, nhưng khi chúng tôi đến gần trạm xăng, cả bọn nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy suông màu trắng, không mang giày, đang đi một bên dưới lòng đường. Cô ấy ở quá gần giữa đường nên tôi phải đánh lái chệch khỏi cô ấy rồi đạp phanh, bước ra khỏi xe và đi kiểm tra xem tôi có tông vào cô ấy không. Nhưng kỳ lạ là chẳng có gì cả. Không có người phụ nữ nào, không có gì cả, cũng không có nơi nào cô ấy có thể né sang trái hoặc phải. Tôi thậm chí đã kiểm tra gầm xe, không có gì cả.
Tất cả chúng tôi đều khá bối rối nhưng quyết định sẽ đi tiếp. Khi chúng tôi vào trạm xăng, hệ thống giám sát áp suất lốp của xe kêu lên báo hai lốp bên phía ghế hành khách bị xẹp, và chắc rồi, cả hai thân van đã bị bong ra. Chúng tôi kéo xe về nhà và kết thúc buổi tối. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng anh chàng chủ ngôi nhà mà chúng tôi định đến đã bị bắt sau khi lệnh khám xét khu nhà được thực hiện và họ tìm thấy hài cốt con người.
Đến giờ tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã được cứu bởi người phụ nữ tóc đen mặc váy suông nọ.
Khi tôi còn nhỏ và hay tham gia các giải đấu cờ vua, tôi luôn đi chơi với cậu bé này. Bố tôi là bạn của bố cậu ấy.
Tất cả đều tốt đẹp, cho đến một ngày.
Chúng tôi bước ra bãi đậu xe sau một giải đấu, khi chúng tôi đang nói chuyện và cười đùa. Gia đình tôi ở phía bên trái họ, còn cậu ấy và bố cậu ấy ở phía bên phải chúng tôi (khoảng cách cách nhau vài mét).
Tôi nhớ mình đã nhìn họ, nhìn sang hướng khác trong tích tắc rồi nhìn lại họ – chỉ để thấy rằng họ đã biến mất.
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng họ thực sự đã biến mất. Gia đình tôi vô cùng sửng sốt. Bố tôi thậm chí còn đi lên cầu thang để thử tìm kiếm họ trong tòa nhà. Không có dấu hiệu nào của gia đình họ cả. Cho đến tận ngày hôm nay, bí ẩn đó vẫn chưa bao giờ được giải thích.
Tôi không bao giờ nhìn thấy họ sau ngày hôm đó. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy họ đã tồn tại, vì có một bức ảnh của chính đứa trẻ đó ở học viện nơi tôi từng đến khi còn nhỏ.
Chuyện này luôn làm tôi khó chịu mỗi lần nghĩ đến.
Khi tôi khoảng 13 hoặc 14 tuổi, tôi và hai người bạn đã tìm thấy một ngôi nhà giữa rừng, và cái nhà vô cùng vô lý.
Tất cả chúng tôi đều là hàng xóm ở khu này, dọc theo ba ngôi nhà của chúng tôi là một khu rừng rất rộng lớn. Nó trải dài khoảng vài km đổ lại và sau này trở thành một khu rừng quốc gia. Chúng tôi đã chạy chơi quanh khu rừng này rất nhiều lần và thậm chí có những khu vực mà chúng tôi quen thuộc đến mức có thể nhận ra ngay khi đi qua. Ngày hôm đó, chúng tôi đi theo một khe núi, khe núi này đôi khi là một con suối nhưng vào mùa đó suối đã cạn khô. Chi tiết này rất quan trọng, vì sau đó chúng tôi có đi theo khe núi đó nhiều lần nữa nhưng không bao giờ tìm được ngôi nhà.
Khi tôi nói ngôi nhà này vô cùng vô lý, thì ý tôi là nó thật sự vô lý. Đó là một ngôi nhà xe kéo màu trắng, nhưng rộng gấp đôi. Có một bệ nền cũng trắng dọc theo phía dưới chiếc xe. Đây là một vùng quê nghèo nên chuyện người ta sống trong những ngôi nhà xe kéo không phải là hiếm. Nhưng điều kỳ lạ là cái xe này sạch sẽ một cách lạ thường. Kiểu như, hoàn toàn mới, trắng hoàn hảo. Nhưng đó vẫn chưa phải là phần kỳ lạ nhất.
Ngôi nhà không có cửa hoặc cửa sổ nào, cũng không có một đường lái xe nào để ai đó có thể lái nó đến đó. Chúng tôi đang ở giữa rừng, toàn bộ lối đi xuyên rừng đầy bụi rậm, gai góc, mạng nhện, bọ, dây leo, những khúc gỗ ngổn ngang, đại loại là những thứ hay được tìm thấy trong rừng. Nhưng chỗ ngôi nhà lại là một bãi cỏ phẳng lì giống như ai đó đã cắt cỏ ở khu vực này. Chúng tôi không sợ hãi hay gì khi ở đó. Thực sự không có gì quá đáng chú ý về ngôi nhà, và đó là điều khiến cho đến ngày nay tôi vẫn nghĩ về nó một cách kỳ lạ. Chúng tôi chỉ đi dạo xung quanh nó một chút, nói rằng nó hơi kỳ lạ và rồi quay trở lại cuộc phiêu lưu của mình. Cuối cùng tất cả chúng tôi chỉ cứ thế về nhà.
Tôi vẫn là bạn của cả hai đứa trẻ kia. Chúng tôi đang ở độ tuổi 30 và tôi thậm chí sẽ dự đám cưới cho một trong số họ vào cuối tuần này. Chúng tôi nói về ngôi nhà kia suốt và câu chuyện vẫn chưa có kết quả gì. Cha mẹ tôi vẫn sống ở chỗ cũ và chúng tôi dành nhiều năm sau ngày hôm đó để khám phá khu vực này nhưng không bao giờ tìm thấy ngôi nhà trắng trong rừng lần nữa.
Lần đó gia đình tôi đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam.
Khi tôi và chị gái đi thang máy của khách sạn, chả hiểu sao cái thang dừng lại và mở ra ở tầng trên cùng, và có vẻ tầng này chưa có gì được xây dựng cả. Cả tầng chỉ có những viên gạch nằm rải rác cùng một chiếc xe cút kít và không có hàng rào hay tường an toàn nào bao quanh rìa tòa nhà cả. Tôi nhớ còn có một cái cây nhỏ mọc lên khỏi mặt đất trước cửa thang máy cách đó vài mét nữa.
Ngoài ra cả tầng còn có một lớp sương mù dày đặc gần như không thể xuyên thủng đang lơ lửng xung quanh, che khuất tầm nhìn phần còn lại của khu nghỉ dưỡng bên dưới và trời cũng có gió khá mạnh.
Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng ở trên đây thật kỳ lạ và có vẻ nguy hiểm – rõ ràng chúng tôi không có ý định lên tầng trên cùng vì nó chưa được xây dựng hoàn chỉnh mà.
Chúng tôi quay trở lại tầng trệt và nhận thấy hôm đó thực sự là một ngày nắng đẹp, tự hỏi rằng sương mù và gió lúc nãy ở đâu ra.
Vì tò mò, hai chị em quyết định quay lại tầng thượng chưa hoàn thiện để kiểm tra lại, nhưng khi chúng tôi lên đến nơi, chúng tôi thấy rằng tầng này hoàn toàn ổn và đã được xây dựng đầy đủ. Chúng tôi không thể nào giải thích được và sau đó cũng không bao giờ tìm lại được cách đến cái tầng thượng đang xây dở trước đó.
Tôi (dường như) bị ảo giác khi ngủ và nhìn thấy một con quái vật màu đen kịt đội một chiếc vương miện làm bằng thịt. Nó đột ngột vồ lấy tôi và tôi hết sức giật mình khi nhận ra mình đã thức. Tôi hét lên rồi trùm chăn lên đầu. Mẹ tôi thức dậy và chạy vào phòng. Con quái đã biến mất.
Nó trông hoàn toàn chân thực như có thật ngoài đời và chỉ cách tôi vài bước chân. 20 năm rồi và tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự như thế nữa.
Sau hôm đó mẹ tôi có kể rằng đêm đấy bà có nhìn thấy một cái bóng chuyển động trong phòng tôi trước khi đèn được bật lên.