Hồi tôi khoảng 18 tuổi, tôi và một người bạn lúc đó đang đi du lịch ở Châu Âu. Một ngày nọ, chúng tôi đang đi bộ dọc theo một con phố yên tĩnh, dễ chịu ở Rome thì nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi vô gia cư đang ngồi trên đường. Ông ấy hỏi chúng tôi nếu ông ấy có thể đoán được ngày sinh của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho ông ấy một ít tiền chứ. Tất nhiên chúng tôi đã nói ok. Và ông thấy thật sự đã làm được! Ông ấy đã đoán được chính xác ngày sinh của bọn tôi! Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông đó trước đây, mà sau này cũng không bao giờ gặp lại.
Khi tôi khoảng 10 tuổi, lúc đó tôi ở nhà bà ngoại chơi trong kỳ nghỉ hè, tôi và bà đang cùng ăn sáng. Chúng tôi vừa mới bắt đầu ăn thì điện thoại reo. Bà ngoại rời khỏi phòng ăn và tôi đi theo bà vì nghĩ rằng có lẽ là bố mẹ tôi đang gọi. Khi chúng tôi quay trở lại, hầu hết thức ăn đã biến mất. Bà ngoại hỏi có phải tôi đã ăn trong khi bà đang nghe điện thoại không và tôi nói ‘không’. Không có ai khác ở nhà và trong nhà bà cũng không có vật nuôi. Bà tôi chỉ lắc đầu và bảo rằng chúng tôi có lẽ đã ăn nhiều hơn phần mình nhớ được nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi chỉ ăn tối đa hai miếng bánh mì nướng trước khi điện thoại reo mà thôi.
Có ai đó đang bí mật sống trong gác máitủ chén nhà ngoại ông đấy.
Mỗi tháng vào khoảng ngày mùng 5 tôi sẽ nhận được một lá thư vào hộp thư với đúng 23 đô. Không có ghi chú, không có địa chỉ trả lại. Tôi đã hỏi gia đình, người thân, bạn bè, hai người chủ trước từng ở căn hộ này. Không ai biết gì về khoản tiền đó cả. Nó không được gửi đến tôi mà gửi đến địa chỉ bưu chính duy nhất của căn hộ này. Tổng số tiền bây giờ chính xác là 1886 đô, tôi mới cất hết vào hộp. Tôi không hề muốn động đến nó để tiêu xài gì luôn đề phòng trường hợp khoản tiền đấy bị nguyền rủa hay gì đó.
Hàng xóm của tôi qua đời không bao lâu ngay sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Hai chúng tôi ở 2 căn hộ sát nhau có một bức tường chung. Chúng tôi cũng xem là bạn bè, chỉ có điều anh ấy hay phàn nàn rằng tivi của tôi bật quá to. Không vấn đề gì, tôi sẽ giảm âm lượng bất cứ khi nào anh ấy yêu cầu. Một ngày sau khi anh ấy mất, tôi bật TV lên và thấy nút điều chỉnh âm lượng trên màn hình TV hiện ra và có vẻ như ai đó đang nhấn nút giảm âm lượng trong khi tôi hoàn toàn không chạm vào remote. Tôi có thử tăng âm lượng hai hoặc ba lần gì đó và nó lại tự giảm đi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây hoặc xảy ra lần nữa kể từ hôm đó. Tôi không sợ hãi hay ngạc nhiên gì. Cảm giác giống như hàng xóm của tôi đang gửi tôi lời tạm biệt vậy.
Bà tôi là một người yêu hoa hồng và có trồng rất nhiều hoa hồng ở sân sau nhà. Bà mất vào tháng 12 và khi chúng tôi tập trung tại nhà bà chuẩn bị đến lễ tang, bố tôi tình cờ nhìn ra cửa sổ phía sau và thấy một bông hồng đỏ tươi đang nở. Bông hồng đỏ nổi bật rực rỡ trên nền tuyết trắng, bố tôi mang nó vào nhà và cắm vào một chiếc bình trên bàn bếp.
Tất cả chúng tôi đều đi dự đám tang và khi chúng tôi quay lại, bông hồng đã nằm trên sàn phòng khách. Không có ai ở trong nhà khi chúng tôi đi vắng. Bố tôi là người cứng đầu nhất trên đời nhưng ông tin rằng đó là cách mẹ ông nói với ông rằng bà vẫn ổn.
Nhà tôi có một cái tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ.
Khoảng một tháng trước, con mèo của tôi đã tìm được cách vào được bên trong và chắc tôi đã vô tình đóng cửa lại.
Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo, khi tôi mở cửa tủ, con bé nhảy ra ngoài rồi bỏ đi.
Con mèo ngớ ngẩn.
Tôi đóng cửa tủ lại.
Chưa đầy năm phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng meo meo trong tủ quần áo, tôi mở cửa ra và thật ngạc nhiên, con mèo của tôi lại nhảy ra ngoài và bỏ đi.
Nửa kia của tôi và tôi đều choáng váng vô cùng vì không có cách nào con mèo vào được bên trong tủ quần áo khi cửa đóng kín cả.
Không ai trong chúng tôi có thể giải thích làm thế nào chuyện đó xảy ra được.
TL;DR: Lỗi ma trận khiến con mèo của tôi nhảy ra khỏi tủ quần áo hai lần.
Một lần, khi tôi khoảng 13-14 tuổi, tôi và các anh em họ đang chơi ở tầng dưới thì nghe thấy một giọng nói trầm và khàn khàn hét lên từ trên lầu “Ai ở dưới đó?!”
Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn, mới và đẹp đẽ với hệ thống an ninh sẽ kêu vang khi bất kỳ cửa ra vào hay cửa sổ nào bị mở ra và bên ngoài còn có một con chó sẽ sủa bất cứ thứ gì chuyển động. Không thể nào có người lẻn vào trong giữa ban ngày ban mặt được.
Và cho dù là kẻ đột nhập, tại sao họ lại hét lên rồi bỏ đi mà không lấy thứ gì cả?
Ở đâu đó có một người đàn ông đang kể lại câu chuyện về cái lần mà ông ấy nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa dưới tầng hầm nhà mình.
Khi tôi còn là một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, có lần tôi đang bơi trong bể bơi nhà bà tôi thì nảy ra ý định thử xem mình có thể nín thở dưới nước được bao lâu. Cuối cùng tôi đã ở dưới nước quá lâu mới cố gắng trườn lên mặt bể, tôi nhớ đến nỗi sợ hãi, nhớ cảm giác phổi mình như bỏng rát, tôi nhớ đã nhìn thấy mặt nước cách mình chỉ còn chục cm, tôi nhớ tầm nhìn của tôi tối sầm lại nhưng tôi không bất tỉnh, tôi nổi lên mặt nước và cuối cùng thở được oxy. Nhưng trong cái khoảnh khắc tầm nhìn của tôi trở nên tối đen và tôi chưa kịp nổi lên, tôi có thể (thật khó để diễn tả) nhìn thấy những hình ảnh giống như một ký ức cũ nhưng kỳ lạ là không phải về bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Nó sống động đến nỗi hơn 30 năm sau tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Đó là hình ảnhký ức về bàn tay của một đứa trẻ (từ góc nhìn của tôi) đang nặn một chiếc nồi đất sét màu đỏ cam và có một bàn tay người lớn đang giúp đứa bé. Cảm giác toàn bộ những hình ảnh đó giống như một bức tranh thời gian, thật khó để giải thích nhưng nó giống như là ký ức của kiếp trước vậy. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, lúc đó tôi đã nghĩ “Cái quái gì vậy? Đó không phải là ký ức của mình, đó không phải là trải nghiệm của mình“.
Tôi chưa bao giờ kể với ai điều này.
Lúc đó tôi vừa chuyển trở về khu vực tôi từng sống hồi nhỏ sau vài thập kỷ xa cách. Tôi chỉ cho con gái tuổi teen của tôi những nơi chúng tôi từng đến và ghé qua cái trung tâm mua sắm gần như không còn hoạt động. Các biển hiệu bên ngoài đã được dỡ xuống, rạp chiếu phim cũng đóng cửa. Chúng tôi bước vào bên trong, nơi từng là một trung tâm mua sắm lớn sầm uất và nhận ra khu ẩm thực đã biến mất, cái vòng xoay ngựa gỗ cũng biến mất, chỉ còn lại một cửa hàng As Seen On TV và một cửa hàng đại lý Nordstrom là vẫn hoạt động.
Tôi về nhà, kể cho chồng tôi rằng tôi thấy buồn thế nào vì một nơi có nhiều ký ức thuở bé của tôi giờ đã hoang tàn như thế. Ảnh bảo không thể tin được, cái trung tâm đó từng tấp nập thế mà. Cuối tuần sau đó, anh ấy và tôi lái xe xuống đó để anh ấy xem tận mắt.
Chúng tôi tấp vào một bãi đậu xe đông nghịt người đang hoạt động bình thường. Trung tâm mua sắm mở cửa hoàn toàn, biển hiệu ngoài trời vẫn còn nguyên vẹn, rạp chiếu phim đang mở cửa, khu ẩm thực đang mở cửa, cái vòng xoay ngựa gỗ cũng đang quay đều đều.
Chuyện này xảy ra cách đây vài năm và đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy chết lặng hệt như ngày đó. Tôi đúng nghĩa không nói nên lời. Tôi về nhà, đón con gái tôi rồi lái xe trở lại đó, con bé cũng không nói nên lời. Tôi không có lời giải thích nào, thật sự là không có.
Khi tôi còn là một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, có một lần tôi thức dậy và bắt đầu khóc vào lúc nửa đêm. Cùng lúc đó, chị tôi thức dậy, chị ấy đứng dậy và không nói một lời nào, chỉ bắt đầu đóng cửa sổ lại. Tôi bình tĩnh lại và chúng tôi ngủ tiếp.
Không ai nói về lý do chuyện gì đang xảy ra cho đến bữa sáng, khi chị tôi bắt đầu kể về cơn ác mộng mà chị ấy gặp phải. Chị ấy mơ thấy những con chó đen to lớn hung tợn đang trèo qua hàng rào, chui qua dưới cổng và cố gắng đột nhập vào cửa sổ phòng chúng tôi.
Tôi bắt đầu kể thêm những chi tiết khác và cuối cùng chúng tôi thay phiên nhau mô tả một cơn ác mộng giống hệt nhau. Chuyện không bao giờ xảy ra lần nữa nhưng tôi cũng không bao giờ quên đi. Chị tôi lớn hơn tôi 10 tuổi.
Tôi thức dậy vào một đêm nọ sau một đợt tuyết rơi dày thì để ý thấy bên ngoài có ánh sáng kỳ lạ. Khi tôi đi ra ngoài, mọi thứ được bao phủ trong… kiểu như là toàn bộ không khí được hòa quyện với một thứ ánh sáng màu xanh lục-tím nhạt. Trời còn sáng chắc đến mức đủ để đọc sách được trong khi lúc đó chỉ mới khoảng 1-2 giờ sáng. Trên trời có những đám mây dày đặc che phủ hoàn toàn mặt trăng, mọi thứ giống như một thế giới thần tiên kỳ diệu. Tôi đoán có lẽ những đám mây trắng bao phủ trên trời, cùng với mọi thứ bị phủ đầy tuyết dày dưới đất đã khiến bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện tiếp xục nảy xung quanh và thắp sáng mọi thứ.
Chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế trước đó hoặc từ đó về sau.
Hôm đó tôi nhớ mình đang ngồi trên sopha trong căn hộ xem TV. Nhưng rồi tôi đột nhiên tỉnh dậy và thấy mình đang lái xe. Tôi vô cùng sợ hãi vì không nhớ mình đã lên xe, đi đâu, hay bất cứ chi tiết gì. Tôi không uống rượu hay sử dụng bất kỳ loại mai thúy nào, tôi cũng không dùng bất kỳ loại thuốc theo toa hay thứ gì tương tự. Điều kỳ lạ là tôi biết lúc nào mình ngồi xuống sopha. Lúc đó là khoảng 8 giờ tối gì đấy. Tôi biết điều đó vì có thoáng nhìn vào box truyền hình cáp khi ngồi xuống. Tôi nhớ mình đang xem Deadliest Catch trên kênh Discovery. Khi tôi “tỉnh dậy” thấy mình đang lái xe, không hiểu sao tôi đã đi được một khoảng tương đương hai tiếng đồng hồ. Tôi sống ở khu vực phía bắc Tampa và lúc đó vị trí của tôi đang ở ngay bên ngoài Gainesville, nhưng đồng hồ của tôi chỉ mới 8:38 tối. Tôi không biết mình đang ở đâu, tôi chỉ biết mình đang ở trên đường cao tốc. Vậy nên, tôi đi theo lối rẽ tiếp theo ra khỏi cao tốc và cố tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra. Đó là lúc tôi nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi không có cách nào giải thích cho việc rời khỏi căn hộ của mình, ngồi trong xe riêng đi về phía bắc ra khỏi thành phố mà không có lý do gì cả. Lúc đó tôi độc thân và sống một mình, và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Tôi từng làm bảo vệ cho một tòa nhà an ninh nghiêm ngặt. Tôi làm việc vào ban đêm và cả tòa nhà có 3 cửa nhưng chỉ có một cửa được sử dụng thường xuyên (hai cửa còn lại có khóa từ). Tôi không phải là một người tin vào ma quỷ hay bất cứ điều gì nhưng tôi liên tục nghe thấy âm thanh giống như ai đó đang di chuyển vật nặng bên trong tòa nhà khi lẽ ra không có người khác ở đó, tôi cũng đã kiểm tra và xác nhận rõ là không có ai.
Tôi nghe thấy những âm thanh đó thường xuyên đến mức tôi ngừng kiểm tra vì sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì. Rồi một đêm, người sĩ quan cấp trên của tôi (người phụ trách an ninh của tòa nhà đó và một vài tòa khác) đang đi tuần tra có ghé qua kiểm tra xem tôi có ở vị trí của mình không. Khi tôi đang nói chuyện với anh ấy và báo cáo rằng tòa nhà được kiểm tra hàng giờ trong gần sáu giờ qua, chúng tôi nghe thấy tiếng động. Anh ấy hỏi tại sao tôi lại báo cáo bên trong không có ai trong khi có người trong đó và tôi nói với anh ấy rằng âm thanh đó xảy ra thường xuyên và đó chắc chắn là một thứ gì đó thôi, kiểu âm thanh của hệ thống điều hòa hay gì đấy. Nhưng sau đó, chúng tôi nghe rõ ràng có ai đó hét lên “đm” và âm thanh kia đột ngột dừng lại.
Cả hai chúng tôi đều kiểm tra tòa nhà đó từ sàn đến trần và không có ai trong đó cả. Chúng tôi còn kiểm tra hết các tủ và gầm bàn nhưng thật sự không có gì cả. Cuối cùng anh ấy bắt tôi gọi cho đội an ninh ban ngày và nói với họ rằng chúng tôi đã bị xâm nhập nhưng họ cũng không thể tìm thấy ai.
Đây là một vấn đề lớn vì thông tin chứa trong tòa nhà rất nhạy cảm và không ai được phép rời đi cho đến khi chúng tôi tìm thấy người đột nhập.
TL;DR: Tôi đang làm bảo vệ ở một tòa nhà có một con ma biết hét lên những lời tục tĩu.
Lúc đó tôi đang lái xe ở vùng nông thôn Missouri, trên một con đường thẳng tắp, vào một đêm đầy sao không mây. Tôi để ý thấy có một “lỗ” lớn màu đen, không có ngôi sao hay bất cứ thứ gì ở bên phải xe. Nó rất lớn hoặc rất gần tôi, tôi nghĩ đó có thể là một biển báo hay gì đó, nhưng chúng tôi đã không bao giờ vượt qua nó được. Rồi đột nhiên cái “biển báo” lao sang bên trái chúng tôi rồi vụt lên biến mất ở đường chân trời. Vợ tôi và tôi không bao giờ giải thích được đó là thứ gì.
Khi con gái tôi khoảng 2 tuổi rưỡi, hôm đó con bé đang lảm nhảm về điều gì đó như thường lệ, tôi chỉ nghe được loáng thoáng. Sau đó tôi nghe nó nó “nhưng khi con còn là một cậu bé thì sao”. Tôi hỏi: “Con từng là con trai à?” Và con bé nói “vâng nhưng chuyện đó rất lâu rồi”. Tôi hỏi con bé chuyện gì đã xảy ra khi con bé còn là một cậu bé. Con bé nói nó đã chết. Tôi hỏi con bé đã chết như thế nào và câu trả lời là: “Con không biết. Nhưng có máu trong miệng con” Sau đó con bé tiếp tục nói về những chuyện không liên quan và không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì như thế nữa.
Hôm đó tôi ghé đón một đồng nghiệp đi làm. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về việc cuối tuần vừa qua thế nào, có lẽ chúng tôi vừa đi khỏi nhà cô ấy khoảng 8km thì đột nhiên nhận ra mình đang ở trong thị trấn và đang tấp vào bãi đậu xe của công ty. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chúng tôi đã đi gần 40km trong một cái chớp mắt. Và điều xác nhận rằng trải nghiệm này thực sự đã xảy ra, chứ không chỉ đơn giản là trò chuyện quên mất thời gian, CHÍNH LÀ THỜI GIAN! Đáng lẽ chúng tôi phải mất gần nửa giờ mới đến nơi làm việc. Thay vào đó thời gian lúc tôi đón cô ấy là 2h30. Và thời điểm chúng tôi đến tòa nhà công ty là 2h40. Không có cách nào chúng tôi có thể đến đó nhanh như vậy.
Thời gian đó tôi đang ở căn hộ của mẹ vợ ở Hungary. Lưu ý là tôi không nói tiếng Hungary nên có nhiều chi tiết tôi không thể tự mình biết được.
Tôi có thói quen đi ngủ muộn hơn vợ tôi, và trong vài đêm đầu tiên đến đó, tôi hơi khó ngủ vì khoảng nửa đêm tôi có thể nghe tiếng người hàng xóm ở tầng trên (đó là một khu chung cư cũ kĩ, các bức tường cực kỳ mỏng) đi giày cao gót loanh quanh, rất khó chịu. Tôi cũng có thể nghe thấy những vật nhỏ rơi trên sàn và tôi nói với vợ tôi rằng nghe âm thanh giống như những chiếc cúc nhựa trên quần áo bị rơi xuống sàn vậy.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ buồn cười và nói với tôi rằng cháu gái của cô ấy ghét ngủ trong căn phòng đó vì con bé sợ những tiếng động từ tầng trên. Tôi bảo thế thì hơi cường điệu, và tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường cho đến khi vợ tôi kể rằng căn hộ trên lầu đã bỏ trống ít nhất 4 năm qua.
Hàng xóm tầng trên đã chết nhiều năm về trước, và đoán xem? Cô ấy là một thợ may, luôn ăn mặc xinh đẹp và đi giày cao gót mọi lúc.