Có chuyện gì làm bạn khó hiểu và âu lo đến nỗi mất ăn mất ngủ một thời gian dài không?

Câu hỏi của chủ thớt làm tôi nhớ đến một chuyện lúc đi dạy; Hôm đó tôi đang dạy các bé về luật giao thông đường bộ, khi giảng đến đoạn gặp đèn đỏ dừng, đèn xanh đi thì trong lớp có 1 bé bảo không phải, nhà bé là đèn đỏ đi, đèn xanh dừng.
Ban đầu, tôi còn tưởng bé cố ý nói vậy, sau mới phát hiện không phải nên bảo bé nhớ là đèn đỏ dừng đèn xanh đi; đến hôm sau, bé ấy lại nói với tôi là đèn đỏ đi, đèn xanh dừng.
Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ bé bị mù màu? Nhưng sau khi kiểm tra thử thì bé vẫn nhìn đúng màu đỏ với màu xanh, không bị lẫn lộn.
Tôi với giáo viên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy kỳ lạ; những đứa trẻ khác đều biết đèn đỏ dừng, đèn xanh đi rồi, mà thằng bé cứ khăng khăng một mực nói ngược lại, chúng tôi càng không thể vì một người mà cứ giảng mãi một chuyện đèn đóm cho cả lớp nghe được, nhưng để thằng bé hiểu sai cũng không được.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm hỏi: “Vậy lúc bố mẹ chở con đi nhà trẻ, lúc đón con về nhà, con thấy người ta gặp đèn đỏ đi hay dừng?”
“Lúc nào đèn đỏ bố mẹ con cũng chạy hết mà”
Tôi nghĩ trong đầu: “Đỉnh!”
Đến lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm điện nói chuyện với mẹ bé ấy, ám chỉ một chút, ít nhất là lúc chở con theo thì nên tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cũng như là làm gương cho con trẻ, tránh để chúng hiểu sai.
Mẹ bé ấy: “Có mà có mà, tôi lúc nào cũng tuân thủ luật giao thông, cô giáo yên tâm!”
Nhưng bé ấy vẫn không nhớ đúng, sang hôm sau hỏi lại, bé vẫn bảo là mẹ gặp đèn đỏ thì chạy!
Làm giáo viên, chúng tôi không thể can thiệp quá nhiều vào đời tư cũng như thói quen sinh hoạt của phụ huynh; đã nói đến thế rồi mà chị ấy vẫn vậy thì chúng tôi cũng hết cách.
Một khoảng thời gian sau, tôi lái xe đạp điện chở bạn thân đi dạo; lúc đến ngã tư cô ấy hỏi: “Xe bên cạnh chạy hết rồi sao mày không chạy?”
“Đang đèn đỏ mà, sao chạy được?”
“Ủa vậy hả? Tao ngồi đằng sau nên không để ý, thấy xe bên cạnh chạy hết nên tao tưởng là đèn xanh”
Lúc đấy tôi chợt nhớ lại chuyện của đứa bé cứ khăng khăng đèn đỏ đi, đèn xanh dừng nọ; bố mẹ chở thằng bé đi học bằng xe đạp, bé ấy ngồi đằng sau, người còn nhỏ nữa, lại không dám nghiêng ngả quá nhiều, đúng là khó thấy đèn giao thông đằng trước, chỉ nhìn được đèn xanh đèn đỏ hai bên đường; nên bé con mới tưởng là đèn đỏ chạy, đèn xanh dừng.
Tôi không thích giao tiếp với phụ huynh lắm, nên đã nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm, để cô ấy gọi cho phụ huynh. Mẹ bé ấy sau khi nghe xong cũng như được khai sáng, dẫn thằng bé chạy qua ngã tư 1 lần nữa, nói rõ với thằng bé là đèn xanh ở trước mặt mình mới được đi, đèn đỏ thì phải dừng.
Haizzz, tôi với giáo viên chủ nhiệm cũng mừng, xem như giải quyết được một nỗi lo; tôi băn khoăn chuyện này cửa nửa học kỳ rồi đấy!
Chúng ta là người lớn, góc nhìn hoàn toàn khác biệt với con trẻ, đúng là muốn hiểu thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của chúng mới hiểu được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *