I. LỜI CẦU GIÚP
1️⃣ BÀI ĐĂNG GỐC
Tôi (30/nam) đang có khoảng thời gian khó khăn về việc vợ mình (29/nữ) ngoại tình với gã hàng xóm (51/nam)
TL;DR: Tôi bắt được vợ mình ngoại tình từ hơn một năm trước, rồi vẫn quyết định ở lại vì các con, nhưng chưa thể ngừng nghĩ về vụ việc đó giờ.
Đã 476 ngày trôi qua kể từ khi tôi chất vấn cô ta. Tại sao tôi nhớ á? Bởi mỗi lần tôi nhận ra mình lại đang chìm trong suy nghĩ về ngày hôm ấy, tôi lại tự nhủ, rằng “Chỉ mới có X ngày thôi mà, chắc tới mai sẽ không buồn nghĩ tới nữa đâu”
Quay lại đầu câu chuyện, thì tôi lúc đó cũng mới đảm nhận một dự án mới cùng nhiều trọng trách khác ở chỗ làm. Tôi đã phải làm việc nhiều giờ (60+ tiếng mỗi tuần) và trở nên căng thẳng trông thấy. Tới tầm tháng 5/2015, là lúc tôi để ý thấy vợ có cài thêm mật khẩu cho điện thoại của mình. Khi hỏi về điều đó, cô ấy nói do đang chuẩn bị quà nhân dịp ngày của Cha, và không muốn bất ngờ bị phá hỏng. Khoảng một tuần sau, cổ nói rằng mình cảm thấy tội lỗi khi phải giấu một bí mật lớn với tôi, là cô ấy đã nhờ người hàng xòm – một chủ thầu – để xây văn phòng tại nhà cho tôi như một món quà. Tuy nhiên, một điều tôi lấy làm lạ, đó là trong suốt 6 năm chung sống cô ấy chưa một lần nói mình thấy tội lỗi, mà luôn nhấn mạnh rằng cổ không bao giờ hối tiếc điều gì không đời.
Thời gian tiếp tục trôi, điện thoại của cổ vẫn có khoá mật khẩu, và mọi chuyện dường như có gì đó không ổn. Tôi thấy cảnh cô ấy ôm lấy điện thoại và tự mỉm cười ngày càng thường xuyên. Nhưng khi được hỏi đang làm gì, cô ấy lại không trả lời và cất điện thoại đi. Cho nên, vào một buổi sáng nọ, tôi đợi cô ấy vô phòng tắm và tóm lấy chiếc điện thoại trước khi màn hình bị khoá. Tôi lướt qua đống tin nhắn và tìm thấy dòng “Người em đang phủ đầy kem tươi nè, anh muốn qua liếm sạch không?” của cổ gửi cho gã hàng xóm. Ngoài đó ra, không có một tin nhắn nào khác với gã, nhưng sau này tôi mới biết là do cô ta đã cài tự động xoá tin nhắn định kỳ. Tôi đã cảm thấy khó chịu về dòng tin nhắn ấy, tuy nhiên, cũng biết rằng cổ có một khiếu hài hước quái dị và vẫn tin là cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì khiến tôi tổn thương.
Ngày hôm sau, mẹ tôi muốn dành thời gian với 2 đứa con tôi, nên cô ấy thả chúng ở nhà bà và có được cả một ngày cho riêng mình. Còn tôi thì theo dõi nhất cử nhất động của vợ từ chỗ làm, khi mà cô ta cố gắng gặp gỡ gã hàng xóm nhưng không thành do bận việc ở công trường. Tối hôm đó, bọn tôi đón lũ trẻ từ nhà bà và đi ăn bữa tối ở ngoài cùng gã hàng xóm, lẫn bạn gái và con trai của ổng. Vợ tôi và cô bạn gái đều có thời gian ăn uống, cười đùa vui vẻ với nhau. Rồi cô bạn gái nhắc đến việc muốn đi xem Magic Mike XXL, nên tôi bảo đó là ý tưởng hay và sẽ trông lũ trẻ để hai người họ đi xem phim. Vậy là trong lúc cô ấy và vợ tôi rời đi, tôi cùng gã hàng xóm quay về nhà để cho mấy đứa trẻ chơi game.
Mấy đứa đang trong phòng con trai tôi để chơi game, còn gã hàng xóm thì ngồi ở ghế đối diện. Lúc này, vợ tôi bắt đầu nhắn tin cho gã kia, mô tả từng động tác dduj muốn thực hiện cùng, và gã ta cũng liền đưa đẩy lại theo. Cổ bảo hắn mở snapchat lên, và cùng lúc đó tôi cũng nhận được ảnh snapchat đang móc cua trong buồng vệ sinh của cô ta. Họ lại nói chuyện tiếp, cố gắng hẹn cái lịch gặp nhau để dduj, rồi chốt vào sáng thứ Hai khi mà tôi đã đi làm. Nên là trong đầu tôi lúc đó đã lên kế hoạch để giả vờ đi làm, và vòng lại bắt quả tang cả đôi. Nhưng, họ tiếp tục nhắn lời yêu nhau, và tôi chỉ có thể cố để không nhảy ra đánh gục hắn. Tôi vẫn kiềm chế được bản thân, và tiếp tục theo dõi nốt câu chuyện đang trải ra trước mắt. Cuối cùng, gã bảo rằng, “Em giờ là cô gái của anh”, để rồi cô ta đáp lại, “Vẫn luôn luôn vậy mà”, và kết thúc với lời của gã, “Và sẽ luôn luôn như thế”
Vợ tôi và cô bạn gái trở về sau bộ phim, và tôi yêu cầu họ, một cách lịch sự, cùng ngồi xuống. Tôi bảo lũ trẻ ở yên trong phòng và đóng cửa lại. Rồi tôi quay lại phòng khách, bắt đầu chất vấn đôi tình nhân. Tôi nói, “Vậy là hai người yêu nhau nhỉ?” Vợ tôi bước vào trạng thái chối đây đẩy mọi thứ, và cô bạn gái bắt đầu quay sang vả gã hàng xóm. Tôi hỏi vợ mình liệu có nhắn tin thường xuyên với hắn không, và câu trả lời là không. Nên tôi bèn cho cô ta xem toàn bộ đống tin nhắn, rồi cổ mới chịu thừa nhận, nhưng nói rằng đây là lần đầu mọi chuyện đi xa đến thế. Tôi lại hỏi vợ mình liệu có gửi ảnh cho hắn không, câu trả lời là không. Nên tôi đưa bức ảnh ra, cô ta lại thừa nhận, nói rằng đây là lần đầu tiên. Tôi hỏi liệu cổ đã quan hệ với hắn chưa, câu trả lời là chưa. Do chưa đợi để bắt quả tang họ dduj nhau, tôi không có bằng chứng để chứng minh cô ta sai nên còn câu hỏi đó đành bỏ ngỏ.
Tôi nói rằng tôi sẽ bỏ cô ta, cô ta liền nói sẽ đảm bảo tôi không bao giờ gặp lại được con mình nếu điều đó xảy ra. Cô ta định sử dụng việc tôi từng cố gắng tự tử hồi trung học để chứng minh tôi không đủ điều kiện nuôi con. Cô ta tiếp tục đổ lỗi cho việc tôi quá bận rộn và căng thẳng với công việc, khiến cổ chỉ muốn có người để trò chuyện. Và rồi cô ta ép tôi đưa ra quyết định cuối cùng, hoặc cổ sẽ quyết định thay tôi. Cô bạn gái thấy vậy liền bảo vệ cho hai người kia, nói rằng chuyện không thể nghiêm trọng tới vậy nếu họ không có dduj nhau, còn tôi và vợ lại là một cặp quá hoàn hảo để bị việc này chia tách. Cặp hàng xóm trở về nhà, còn bọn tôi dành cả buổi tối còn lại để cãi nhau về việc sẽ làm gì. Rồi bọn tôi ngủ riêng, sau khi chưa có gì được giải quyết ra hồn. Cuối cùng, sau cả cuối tuần nói qua nói lại về chủ đề này, chúng tôi đồng ý với việc tạm thời ly thân trong lúc cả hai nghĩ về điều mình muốn. Tôi ở lại căn nhà, còn cổ thì đưa lũ trẻ về nhà mẹ mình.
Thứ Hai tới, tôi đi làm và nhận được tin nhắn từ cô ta ngay giữa cuộc họp với các sếp, nói rằng cô ấy đã giải thích chuyện với các con, nhưng chúng đang thấy khó chịu và tôi cũng cần nói chuyện với chúng nữa. Tôi trở về nhà với cảnh lũ trẻ đang khóc. Cô ta đã bảo với chúng rằng mẹ phải rời đi do bố đang giận mẹ. Khi con trai tôi bảo muốn ở cùng tôi, cô ta cũng bảo rằng nó không thể. Vậy nên thằng bé xâu chuỗi lại thành: mẹ phải rời đi do bố giận mẹ, và nếu nó phải rời đi, tức là tôi cũng đang giận nó nữa. Con gái tôi thì cũng khóc theo anh nó, do còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại thời điểm đó, tôi mới hiểu rằng cô ta sẵn sàng đày đoạ cuộc sống của lũ trẻ nếu tôi quyết định bỏ đi, nên tôi đành cắn răng chịu đựng và cầu xin cô ta ở lại. Cổ đồng ý và còn kiên quyết bắt tôi xin lỗi cặp hàng xóm, do bọn tôi vẫn cần đi chơi với họ vì mấy đứa trẻ là bạn tốt của nhau. Tôi ghét điều đó nhưng vẫn làm theo, và lâu lâu họ cũng đi chơi cùng, với tham gia các buổi tiệc sinh nhật, ngày lễ của bọn tôi. Tôi vẫn luôn cố cư xử văn minh và làm bất cứ điều gì vì các con.
Mọi chuyện dần lắng xuống trong một khoảng thời gian dài, nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về điều đó. Tôi lo nghĩ cách giữ cô ấy khỏi buồn chán để không ngoại tình lần nữa. Rồi sau gần 1 năm kể từ ngày hôm đó, vẫn khoảng tầm ngày của Cha, cô ta lại gửi ảnh cho hắn. Cổ nhận đó chỉ là nhầm lẫn, rằng cổ thực ra định gửi cho tôi. Tôi không tin hoàn toàn, nhưng xong cũng bỏ qua.
Tới 4 tháng vừa qua thì cũng không có gì xảy ra thêm, nhưng tôi vẫn nghĩ liên tục về mọi chuyện. Điều này có lẽ nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm tưởng rằng mình có một phần não mà không thể ngừng lại, và luôn luôn suy nghĩ. Tôi từng thường dùng nó để nghĩ cách giải các bài toán lập trình, giúp tôi làm rất tốt trong công việc. Nhưng kể từ khi chuyện vỡ lở, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cô ấy và gã hàng xóm, và liệu điều tôi làm có đúng đắn không. Hiệu quả làm việc của tôi cũng sa sút, và cảm giác như tôi chưa được ngủ tử tế trong hàng tháng trời. Tôi sợ rằng sau bao thời gian qua, và sau cả việc tôi đã cầu xin cô ấy ở lại, việc nói ra lời đề nghị ly dị lúc này sẽ càng làm cô ấy oán giận với các con và tôi. Tôi thấy dường như mình đã tự đào cái hố quá sâu cho bản thân và không bao giờ có thể thoát ra. Tôi cũng chưa thật sự nói chuyện với ai khác về việc này. Tôi không muốn kể cho mẹ mình vì nghĩ bà ấy sẽ đối xử khác với vợ tôi, và hiện tại rất không cần thêm cảnh hai người họ cãi vã với nhau. Tôi cũng đã thử kể cho một người bạn nhưng lại nhận được lời khuyên là hãy đặt niềm tin với Chúa, điều mà không an ủi được mấy do tôi là người vô thần. Nên là, tôi đang không hay biết gì về điều mình cần làm với cảm xúc hiện tại hoặc cách để vượt qua chuyện này.
Tôi không thể tin được là bạn vẫn ở lại với cô ta. Tôi không thể tin được là bạn đã “cầu xin” cô ta ở lại. Và tôi không thể tin được là bạn đã xin lỗi gã hàng xóm.
tẩn thằng cha già đó cmn đi. hãy tìm gặp luật sư (hy vọng bạn đã lưu lại toàn bộ bằng chứng) và nói chuyện về cách giành lấy quyền nuôi con của bạn. cô vợ quả là khốn nạn
Bạn hẳn đang đùa tôi rồi. Ở lại?!? Sau tất cả mọi chuyện, bạn ở lại. Thật đéo thể hiểu nổi.
Không, anh bạn à, cô ta không thể ngăn con khỏi gặp bạn được. Kiếm cmn một luật sư và giải quyết chuyện này đi. Sẽ thật tệ vì đã kết hôn với một ả khốn nạn, nhưng rồi tất cả sẽ kết thúc và bạn sẽ thoát.
(TN: Đa số comment đã bị xoá, cùng nhiều người bày tỏ xin lỗi sau cmt gốc)
????????????
2️⃣ UPDATE 1
[Update] Tôi đang làm theo lời khuyên của các bạn
Thay vì cố gắng hàn gắn thứ mà rõ ràng cô ấy không muốn sửa chữa, do cô ấy đã từ chối đi tham vấn nhiều lần kể cả từ trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi quyết định sẽ đưa bản thân và các con thoát ra khỏi đây. Tôi sẽ gặp mặt với một luật sư vào tuần tới.
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã giúp tôi nhận ra mình mù quáng tới cỡ nào.
II. LỜI CẢM ƠN
3️⃣ UPDATE 2
[Update] Cảm ơn
Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng mình, cho tất cả những lời khuyên và sự ủng hộ tới tôi trong thời gian qua. Không ai có thể lường trước được thảm kịch kéo theo từ việc tôi đệ đơn ly hôn. Các bạn đã và đang cung cấp sự giúp đỡ tuyệt vời cho những người cần nó, và mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai.
[Tin tức vụ án – lược dịch ở dưới]
http:wwwtheindychannelcom/police-investigating…
Edit: Tôi không bao giờ hỏi xin donate, do thấy điều đó khá kì quặc. Tôi luôn cố gắng làm việc hết mình để đổi lấy tất cả mọi thứ trong đời. Tuy nhiên, do đã có một GoFundMe (TN: trang gây quỹ công khai) được lập ra bởi gia đình của cô ấy, và tôi không thể đảm bảo việc họ sẽ không quay lưng và sử dụng quỹ nhằm giúp đỡ cô ta, nên tôi chỉ mong các bạn có thể giúp chia sẻ GoFundMe do quản lí của tôi lập ra giúp tôi: gofundmecomtyler-charlee-worley-fund
Gửi Jason,
Tôi nhớ lúc mình đã đọc bài viết đầu tiên và vô cùng phẫn nộ với cách bạn bị đối xử. Tôi đã sử dụng một số từ ngữ khó nghe để giờ đây cảm thấy rất hối hận, cũng như nghi ngờ sự thật trong bài đăng của bạn, và đã mong có thể động viên bạn thoát khỏi một tình huống tồi tệ. Tôi cũng giễu cợt bạn vì đã nói xin lỗi với tình nhân của cô ấy. Tôi thấy tội lỗi nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng được. Tôi không hề có ý muốn đả kích trong khi bạn vốn đang gục ngã. Tôi không hề nghĩ tới việc vợ cũ của bạn có thể làm những chuyện đó. Tôi chỉ muốn bạn biết, rằng tôi vô cùng xin lỗi và rằng bạn hoàn toàn không đáng phải chịu những điều như vậy. Tất cả không hề là lỗi của bạn. Bạn xứng đáng những điều tốt hơn. Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi và chia buồn vì sự mất mát khủng khiếp ấy, xin lỗi vì đã không ủng hộ bạn hơn trong bài đăng đầu tiên, và bất kỳ khoản nào tôi có thể ủng hộ cho trang gofundme của công ty bạn, tôi sẽ vui lòng đóng góp và chia sẻ cùng với những người khác. Xin hãy biết rằng tôi chân thành mong cho mọi điều tốt đẹp đến với gia đình bạn.
???? [LƯỢC DỊCH BÀI BÁO]
Quận Mongomery, Maryland: Người mẹ chịu 2 tội danh giết người sau cái chết của con trai và con gái mình
Theo như tờ khai, Brandi Worley đã nói với cảnh sát rằng chồng cô đang trong quá trình ly hôn với mình, và “Tôi không muốn anh ta đưa bọn nó đi, nên tôi đã đâm chúng”
Hồ sơ toà án cũng nêu rõ, Tyler Worley, 7 tuổi và Charlee Worley, 3 tuổi, đều có những vết thương sâu ở cổ, và Brandi nói rằng “Tôi chỉ muốn chết cùng chúng”
Cảnh sát kể rằng Brandi Worley, 30, gọi 911 quanh khoảng 4h30 sáng thứ Năm, và nói với nhân viên 911 “Tôi vừa mới đâm chính mình và giết hai đứa con của mình” Cô ấy cũng thú nhận sau đó với một phó cảnh sát trưởng tại hiện trường.
Brandi đã được đưa đến Bệnh viện Methodist ở Indianapolis để điều trị vết đâm ở cổ. Cảnh sát cho biết cô sẽ nhận cáo buộc với 2 tội danh giết người theo đúng quy định khi được xuất viện.
Cha của bọn trẻ, Jason Worley, đang ngủ dưới tầng hầm vào thời điểm xảy ra vụ án. Theo hồ sơ tòa án, Jason đã đệ đơn ly hôn vào thứ Tư, với lý do dẫn đến ly hôn là “irretrievable breakdown” (*) trong hôn nhân. Hai người đã kết hôn từ tháng 8 năm 2009. Jason đã yêu cầu quyền nuôi con, thăm nom và hỗ trợ cấp dưỡng nuôi con trong thỏa thuận ly hôn. Ông cũng yêu cầu thẩm phán thực hiện “phân chia công bằng” tài sản của họ.
Học khu North Montgomery đã gửi thư về cho các phụ huynh vào chiều thứ Năm, cho biết họ có những người tham vấn sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng bởi thảm kịch vừa qua.
????????????
4️⃣ UPDATE 3
Indiana, Mỹ: Tôi cần lời khuyên liên quan GoFundMe
Tôi rất cảm kích nếu ai đó đã có kinh nghiệm liên quan GoFundMe để có thể giúp đưa lời khuyên. Mẹ vợ cũ của tôi đã tạo một GoFundMe sử dụng tên họ của tôi, và ảnh các con tôi nhằm gây quỹ ủng hộ người mẹ đã sát hại chúng. Bà ấy dự định dùng quỹ để trang trải viện phí và chi phí từ toà án của con gái mình. Tôi liệu có thể nên làm gì về điều này?
III. LỜI NHẮC NHỞ
5️⃣ MOD UPDATE
Chào tất cả,
Đây là một update từ mod sau bài đăng tìm hỗ trợ với tiêu đề “Tôi (30/nam)”
Chúng tôi sẽ dùng bài này để nhấn mạnh hai điều sau:
- jasoninhell đến với chúng ta nhằm mong muốn được hỗ trợ, vì vậy chúng tôi khuyến khích bất cứ ai có thể liên lạc lại để hỗ trợ anh ấy (đặc biệt là ở khu vực lân cận!)
- Mục đích, hàm ý đằng sau phần lớn những lời nhắn nhủ cứng rắn trong bài đăng gốc là khá rõ ràng với tất cả những người tham gia đọc và upvote, và với cả chính jasoninhell. Tuy nhiên, tông giọng trong không ít comment đã khắc nghiệt quá mức cần thiết, và có thể đã thiếu cân nhắc về thực tế tình hình (tất nhiên là với tất cả những gì ta có thể biết được tại thời điểm đó) Suy cho cùng, việc này nói lên sự thật rằng tất cả chúng ta ở đây, đều chỉ tham gia hỗ trợ với lượng thông tin có hạn, và luôn nên cân nhắc khả năng tồn tại nhiều mặt phức tạp hơn bề nổi của câu chuyện mỗi khi đưa ra lời khuyên. Trong tương lai, chúng tôi chỉ mong các bạn có thể xem xét giọng điệu khi đưa ra lời khuyên, và nhận thức những khả năng rủi ro mà có thể khiến lời khuyên đó trở nên khó thực hiện. Điều tưởng chừng hiển nhiên với chúng ta lại hiếm khi rõ ràng với ai đó đang lạc lối trong chính mối quan hệ.
Cuối cùng thì, vẫn xin cảm ơn tất cả những ai đã dành sự ủng hộ cho jasoninhell theo cách riêng của mình, đặc biệt là sau update đầu tiên của anh ấy. Hãy xem liệu chúng ta có thể tiếp nối sự ủng hộ đó hơn nữa không nhé!
[Lược dịch]
Tôi hiếm khi comment với tag mod, nhưng tôi muốn nhắn gửi mọi người một điều rất quan trọng ở đây:
Thời điểm nguy hiểm nhất đối với bất kỳ ai đang trong mối mối quan hệ mang tính bạo hành là khi họ quyết định rời đi.
Tôi là tình nguyện viên giúp đỡ các nạn nhân khi ở Colorado và đã dành khoảng 2000 giờ túc trực để ứng phó với cảnh sát tại hiện trường vụ án, chủ yếu là bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Đây là một trong những điều đầu tiên chúng tôi học được và là điều chúng tôi nói với mọi nạn nhân của bạo lực gia đình. Thật dễ dàng để mọi người đưa ra lời khuyên hãy rời đi, nhưng thực tế nếu việc ở lại trong mối quan hệ bạo hành là hiểm nguy kéo dài, thì nó còn có thể trở thành hiểm hoạ tức thì khi cố gắng thoát ra.
Những người ở cùng kẻ bạo hành không có lựa chọn nào tốt hoặc an toàn để giải quyết vấn đề. Ở lại là không an toàn. Rời đi có thể cực kỳ không an toàn.
Nếu bạn thường xuyên đưa ra những lời khuyên về mối quan hệ, dù online hay dưới cách khác, vui lòng chú ý tìm hiểu các dấu hiệu của một mối quan hệ bạo hành, bao gồm các dấu hiệu nằm ngoài bạo hành thể xác. Kẻ bạo hành tinh thần có thể trở thành kẻ bạo hành thể xác chỉ trong chớp mắt.
Hãy ghi nhớ điều này bất cứ khi nào bạn nghe ai đó kể về mối quan hệ của họ, và phát hiện ra một số dấu hiệu bạo hành tiềm năng của người kia, bất kể giới tính, bất kể có tiền sử bạo lực hay không, bất kể kích cỡ và sức mạnh thể chất của những người liên quan.
Hãy là người có thể nói “Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ bạn cần cẩn thận khi chia tay với người yêu để đảm bảo an toàn”. Hãy là người có thể nói “Tôi chỉ muốn bạn biết, rằng nếu cần trợ giúp để đảm bảo người đó không tìm thấy bạn, thì tôi luôn ở đây và tôi sẽ không khiến bạn thấy bản thân phản ứng thái quá”. Hãy là người có thể nói “Nếu ai đó khiến bạn thấy khó khăn để đảm bảo an toàn cho bản thân như vậy, hãy để họ nói chuyện với tôi và tôi sẽ giúp họ ngừng làm phiền bạn”. Hãy là người có thể nói “Nếu bạn cảm thấy bất an, hãy cứ lắng nghe trực giác của mình ngay cả khi người khác có cười nhạo” Hãy là người có thể nói “Ngay bây giờ, sự an toàn của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác mà bạn có thể cần trong cuộc sống của mình”. Hãy là người có thể nói “Tôi sẽ đi cùng bạn tới tòa để xin lệnh cấm tiếp xúc”. Hãy là người có thể nói “Tôi sẽ giúp chăm sóc lũ mèo khi bạn ở lại trại tạm trú dành cho nạn nhân bạo hành gia đình”
Việc nghiêm túc đối phó với bạo hành cảm xúc sẽ cứu được nhiều mạng sống. Nó không bao giờ “chỉ là” bạo hành cảm xúc. Bạo hành là bạo hành, chấm hết. Ngay cả khi ai đó chưa bao giờ động tay động chân, chỉ cần họ thoải mái với việc làm tổn thương bạn đời của mình thông qua gaslight, hạ nhục, lăng mạ, coi thường mong muốn và nhu cầu, thì tức là người đó cảm thấy thoải mái khi làm tổn hại bạn đời của mình, tức họ có thể là mối nguy hiểm.
Đừng nói, “Ừ thì, ít nhất thì anh cô ấy không đánh bạn” hoặc “Sự việc chưa đến mức động chân động tay đúng không?”
Hãy nói, “Bạo hành là bạo hành, và bạn không đáng phải chịu đựng điều ấy”
Hãy nói, “Rời đi có thể là thời điểm nguy hiểm nhất trong mối quan hệ bạo hành. Giờ chúng ta hãy cùng ngồi xuống và nghĩ một kế hoạch an toàn nhé”
Hai câu nói trên có thể cứu mạng người.
IV. LỜI CUỐI
6️⃣ UPDATE CUỐI CÙNG (xác thực bởi mod)
Update từ JasonInHell
TL;DR: Tôi giờ đây đã ổn hơn, và vẫn tiếp tục thấy ổn hơn mỗi ngày.
Tôi đoán câu hỏi trước hết cần trả lời là hiện giờ tôi ra sao, thì tôi cũng đang thấy khá tốt. Có nhiều ngày tồi tệ, nhưng tôi nghĩ điều đó không bất ngờ lắm. Điều vô cùng quan trọng với tôi, hoặc với bất cứ ai đang trải qua chuyện, là hãy luôn nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, cũng như khả năng ứng phó của mình, để không cho phép bản thân gục ngã trong những ngày tháng đen tối ấy. Thú thật, tôi đã phải chật vật để vực dậy bản thân trở về như trước. Suốt một khoảng thời gian, tôi từ chối đi ngủ bởi nỗi sợ về cảnh tượng có thể nhìn thấy khi thức dậy, cùng những cơn ác mộng về buổi đêm hôm đó. Suốt thời gian dài, rượu là thứ giúp đi vào giấc ngủ, nhưng gia đình của tôi đủ yêu thương tôi để ngăn cản lại, trước khi nó trở thành một thói quen nguy hại vĩnh viễn. Tôi phải nhập viện sau những suy nghĩ về việc kết thúc cuộc đời, vì nỗi nhớ các con của mình. Từ đó tôi học được rằng, bạn không bao giờ nên cảm thấy hổ thẹn về sức khoẻ tâm lý của mình, và rằng việc không tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ chỉ làm nó tồi tệ hơn. Điều này chắc ai cũng đã từng nghe, nhưng nếu bạn hoặc người thân đang thấy khó khăn, hãy tìm sự hỗ trợ ngay lập tức, bởi cuộc đời của bạn là quá quý giá để bị vứt đi chỉ trong một phút giây yếu đuối. Bằng việc trì hoãn quá trình trị liệu, tôi đã khiến mọi thứ trong cuộc sống phải chịu ảnh hưởng. Tôi mất việc, và tự cô lập bản thân trong căn nhà. Nhưng đừng lo nhé vì tôi đã quay lại làm việc kể từ tháng 12, và cũng lấy lại được vị trí cùng mức lương gần bằng trước đó, nên đang khá ổn và không cần hỗ trợ.
Câu hỏi thứ hai chắc sẽ là tôi thấy như nào về lời tuyên án. Đó lại là điều khó để trả lời hơn, bởi bất kể bản án ra sao, không điều gì có thể trả lại lũ trẻ yêu dấu của tôi. Liệu tôi có nghĩ cô ta đáng lẽ nên nhận bản án tử (Indiana có cho phép), thì câu trả lời là không. Cô ta muốn được chết, và sau 9 năm trời cho cô ta điều cô ta muốn khi cô ta muốn, tôi sẽ không lặp lại thêm lần nữa. Liệu tôi có nghĩ rằng quyết định tù chung thân sẽ có ảnh hưởng đáng kể nào với cô ta? Tôi cũng không biết, bởi một điều cổ luôn nhấn mạnh trong suốt thời gian quen nhau, là cô ta sống cuộc đời mình với không chút hối tiếc. Kể cả sau khi tôi bắt được cổ ngoại tình, cô ta vẫn tiếp tục nói mình không hề hối tiếc.
Về phần nhà vợ trước đây, thì họ vẫn là một vấn đề tới tận bây giờ. Không lâu sau khi mọi chuyện xảy ra, họ liền thay khoá của căn nhà mà tôi thuê từ họ, cùng với mọi đồ đạc của tôi vẫn ở trong nhà. Sau khi cố gắng giải quyết dân sự để lấy lại tài sản, tôi cần phải nhờ đến cơ quan pháp lý. Đó vẫn đang là một cuộc chiến pháp lý chưa kết thúc. Trước sự ra đi của các con tôi, một thành viên trong gia đình đó còn buộc tội tôi cướp tài sản mà tôi đã mua từ họ, và đe doạ sẽ hành động nếu tôi không trả gấp đôi số tiền trước đó đã trả. Tôi đã báo cáo cho chính quyền, và theo tôi biết thì việc đó đã được giải quyết. Sau đó, họ cũng tiếp tục gây khó dễ cho việc viếng thăm mộ các con tôi. Khi tròn 1 năm ngày mất, họ ngồi trong xe tải và theo dõi trong suốt thời gian tôi thăm mộ. Bởi vậy nên tôi không thường xuyên thăm mộ được như mong muốn.
Nếu tôi có thể truyền lại một điều sau tất cả những gì tôi đã học được, thì đó là hãy luôn dành thời gian cho người mình yêu thương. Kể cả là khi chúng đòi nghe bạn đọc cuốn Chú Chó Nhỏ Poky lần thứ n, hoặc đòi cùng chơi Smash Bros dù ai cũng biết chúng sẽ luôn thắng áp đảo bạn, thì hãy cứ làm đi, bởi bạn sẽ không thể biết đâu là lần cuối. Luôn luôn đảm bảo người bạn thương biết bạn yêu thương họ nhường nào. Tôi vẫn còn may mắn, khi mà lời cuối cùng bọn trẻ được nghe tôi nói là:
“I love you, good night. I will see you in the morning”.