1.
Hồi đó phòng ký túc xá tôi có một cô bạn đến từ vùng nông thôn, là kiểu người rất thật thà chất phác. Mỗi khi cô ấy được ai giúp đỡ hay cảm thấy người khác có gì tốt hơn thì đều chân thành khen ngợi.
Lần đó tôi giúp cậu ấy làm một cái móc chìa khóa, cậu ấy rất vui vẻ còn khen: “Cậu khéo tay thật đấy”. Trong phòng bọn tôi còn có một đứa tự cho mình là thông minh hơn người, nó bĩu môi nói với cô bạn kia: “Cậu có biết cứ sơ hở khen người khác như vậy trông rất giả tạo không?”
Ôi thôi, nó nói xong mà cả phòng tôi như hóa đá tại chỗ. Cô bạn kia mặt đỏ bừng, buột miệng nói: “Sao lại nói tớ thích khen người khác chứ? Cậu nói xem tớ khen cậu hồi nào, đã bao giờ tớ mở miệng khen cậu chưa?”
Phòng tôi hóa đá lần hai.
2.
Tôi là y tá đang đi thực tập. Hôm đó có một cậu bé đến tiêm thuốc, nó sợ hãi ghê lắm, gào khóc ầm ĩ cả cái bệnh viện đều nghe thấy. Để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bé, mẹ bèn hỏi nó: “Con có biết vì sao các cô y tá và bác sĩ đều đeo khẩu trang không?”
Thằng bé vừa nấc vừa yếu ớt trả lời: “Có phải sợ sau này con đến páo chù không?”
3.
Hôm đó tôi đứng đợi xe trước cửa, vừa hay đúng lúc một chiếc xe taxi dừng lại. Cô gái ngồi trong xe nói: “Bình thường tôi đi hết tận 21 tệ, tại sao hôm nay có 20 tệ vậy, có phải anh cố tình đi lòng vòng không hả”. Tài xế: “Không phải đâu chị ơi, em chọn đường ngắn hơn nên rẻ hơn, tiết kiệm chút cho chị thôi mà”. Cô gái: “Không được, anh không được chọn đi đường khác như thế, tôi sẽ báo cáo anh lên tổng đài”. Nói xong thì cô gái hùng hổ xuống xe. Tài xế bối rối nói: “Vâng chị, trời lạnh chị cẩn thận đừng để bị cảm”. Cô gái đần thối mặt ra: “Anh có ý gì?”, “Cảm thì dễ bị hắt xì lắm, não chị to như hạt hạnh nhân ấy, hắt xì cái chắc văng ra ngoài mất”.
Vừa dứt lời anh ấy đạp ga phóng đi cái vèo.
4.
Hồi Tết tôi đến nhà chị gái chơi, tiện thể lì xì cho cháu gái 200 tệ. Con bé đưa mắt nhìn mẹ, đợi đồng ý rồi mới dám nhận. Xong thì hí hửng cầm bao lì xì chạy đi. Tôi cảm thán: “Làm trẻ con vẫn tốt nhỉ, nhận bao lì xì là vui vẻ được mấy ngày liền”.
Đúng lúc đó cháu gái tôi định chạy ra ngoài chơi liền bị chị tôi gọi lại, ngọt ngào nói: “Tiền lì xì dì mới cho đâu rồi, đưa mẹ giữ cho, con đi chơi lại làm rơi mất đó”. Cháu tôi ngập ngừng một lúc, nhưng dưới ánh nhìn “trìu mến” của mẹ vẫn phải rút tiền ra. Thế nhưng nó chạy thẳng đến chỗ tôi nói: “Dì ơi dì giữ cho con nha, mẹ con bình thường cũng bận rộn lắm rồi. Khi nào con cần tiêu thì dì cứ đưa 10 tệ một lần cho con là được”.
Trời, đúng là cháu tui, đỉnhhh.