Tôi luôn được các giáo viên bảo rằng tôi rất thông minh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy vậy. Ở tuổi 15, mẹ bảo tôi đừng có đi học đai học làm gì. Bà nói rằng tôi sẽ không theo kịp chương trình đại học đâu và sẽ chả có nơi nào muốn tôi cả. Đến khi thi SAT, tôi chả học gì cả. Tôi tự ti đến mức không chuẩn bị gì. Tôi đi thi và nghĩ chắc bài kiểm tra đấy điểm thấp lắm.
Điểm của tụi tôi được gửi về qua hòm thư nhưng tôi không nhớ mình nhận được. Tôi nhớ có hỏi mẹ xem bà có thấy nó không thì bà đáo “ừa, có trên mạng đấy. Điểm của con hổng cao lắm đâu”.
Tôi hỏi bà liệu tôi có nên đăng ký vào trường đại học nào không thì bà đáp “đừng con à… mẹ xin lỗi khi phải nói điều này nhưng mẹ không nghĩ là con nên phí thời gian làm vậy đâu”. Tôi nghe theo lời bà.
Giờ đây, nhiều năm sau đó tôi muốn thi lại bài kiểm tra SAT để có thể đi học đại học và có bằng tốt. Tôi muốn đi học trường cao đẳng cộng đồng và tôi biết điểm SAT không có cần thiết nhưng biết được số điểm của mình cũng sẽ tuyệt lắm đấy, để tôi có thể chuẩn bị nữa. Tôi quyết định nói chuyện với mẹ mình và bà ấy bảo có giữ điểm số đó của tôi đấy, chúng được gửi đến hòm thư nhà mình. Tôi thấy khó hiểu dã man thì bà ấy đi lấy chúng, và còn hào hứng nói “Mẹ ngạc nhiên lắm luôn khi thấy điểm của con cao hơn cả chị gái mình á!” (Chị gái tôi là học sinh danh dự được biết bao trường mời học bổng vì điểm SAT cao).
Tôi túm lấy tờ giấy đó và trên đó ghi tôi được 1480đ. Tôi làm tốt vãi lờ luôn vậy mà bà ta lại giấu nó khỏi tôi. Trong đời tôi, bà ta đã làm tôi tổn thương không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đù má… đây là lần tệ nhất đấy. Tôi đã có thể được vào trường đại học trong mơ của mình rồi nếu như tôi biết điểm. Tôi biết vì họ đã nhận chị tôi bào mà, và điểm của chị ấy còn thấp hơn tôi kìa.
Đệch mợ nó đau vãi. Bà ta luôn căm ghét tôi vì tôi thông minh, điều đó khiến bà ta cảm thấy bản thân thật đần độn. Giờ tôi thấy thật đần độn vì không tin vào bản thân.
Uầy tệ vờ lờ. Tôi rất tiếc Op à. Tôi chả có lời nào để nói cả. Chỉ có thể gửi đến bạn 1 cái ôm qua mạng mà thôi
Đau à nha… bồ là tôi đấy hả? Khi tôi được 44t thì mới biết là mình khá thông minh, và bố mẹ tôi không thích điều đó chút nào khi biết tôi thông minh hơn họ.
Biết rằng mình thông minh cũng tuyệt đấy, nhưng trí thông minh của bạn sẽ giúp đỡ đó dù bạn có nhận ra hay không. Bạn sẽ thành công trong cuộc đời này mà thôi. Bạn vốn đã định hình bản thân rồi, bạn giờ đã biết mình có tiềm năng nhiều đến nhường nào á và tiềm năng để trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn. Thế giới này là của bạn.
Đừng có ghen tỵ với chị gái bạn nhé: cô ấy chỉ được làm gì đó mà bố mẹ bạn chấp thuận mà thôi. Cô ấy không bao giờ có tý tự do nào. Bạn thì có thể tiến lên! Động não! Sáng tạo vào! Hãy trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn.
Ôm nè!