Tối nọ, tôi đặt xe về nhà ngay giờ cao điểm. Người nhận cuốc là một nữ tài xế, ngồi ghế phụ là đứa bé 2 tuổi, bé khóc dữ quá, tôi vừa lên xe, chị đã nói: “Người đẹp, tôi dẫn con theo, cô có ngại không? Nếu không thì cô đặt xe khác, tôi sợ đứa bé làm phiền cô”
Đứa bé trông nhỏ lắm, khóc đến mức mắt hồng mũi đỏ rồi, tôi cũng không ngại: “Đi thôi chị, không sao đâu, bé con bị sao vậy? Hay trong người khó chịu chỗ nào đó?”
Chị bảo: “Chắc bé đói rồi”
Trên đường đi có quán cơm, tôi nói: “Dừng xe đi chị, mình xuống ăn cơm, nếu có phạt trễ giờ thì tính cho tôi, để bé con ăn no đã, mình người lớn không sao, chứ để con nít đói vậy thì không nên”
Chị gái nói: “Vậy cũng không…Dù gì thời gian của cô cũng gấp, giờ này là giờ cao điểm, tôi cũng muốn chạy thêm đôi ba cuốc”
Tôi nói: “Vậy được, chị chạy xe đi, để tôi trông con hộ cho. Tôi đưa hộ chiếu cho chị, chị rảnh thì lại đón con. Nếu chị sợ nữa thì căn cước công dân với địa chỉ nhà tôi cũng đưa chị luôn. Cái này không phải là tôi đang ép chị, chỉ là tôi muốn chị tin tôi thôi, dù gì tan làm xong về nhà tôi cũng không có việc phải làm, tôi thấy bé con còn nhỏ quá, không nên để bé đói vậy”
Chắc là chị tin tôi, hoặc là chị thấy kiếm tiền quan trọng hơn, nên chị đưa con cho tôi trông thật. Tôi bế bé đi ăn no, ăn xong tôi dẫn bé đi chơi thú nhún, câu cá…Chơi được một hồi, bé con buồn ngủ rồi, nên tôi dẫn bé sang khu tắm gội trẻ con, tắm cho bé con, rồi mua một bộ quần áo mới.
Mỗi đứa trẻ đều là những thiên thần xinh đẹp, sau khi tắm gội xong, trông bé con lại càng xinh đẹp hơn.
Không được bao lâu, bé con buồn ngủ, tôi ôm bé ru ngủ, mãi đến hơn 11h, mẹ đứa bé mới hấp tấp gọi điện bảo chị ấy rảnh rồi, bây giờ đến đón bé! Tôi đưa địa chỉ cho chị, bảo chị lại đón.
Chị đứng trước mặt tôi, trong tay cầm chiếc bánh bao đang gặm dở, tôi hỏi: “Chị chưa ăn tối?”
Chị bảo: “Vẫn chưa, bây giờ mới xong việc, ngại thật, lại để cô trông con hộ tôi”
Tôi nói: “Bé con ngủ rồi, chị ngồi nghỉ một chút đi!”
Chị muốn ôm con để tôi đỡ mệt, tôi nói: “Không sao, chị nghỉ ngơi trước đi”
Chị ngồi xuống tiếp tục gặm bánh bao, trông khô khốc thật đấy, nếu là tôi chắc không nuốt nổi, chị thậm chí còn không có chai nước lọc bên cạnh, tôi bảo: “Đi ăn cơm đi, tôi đãi chị”
Chị nói: “Không cần đâu, tôi phải về nhà nấu cơm”
Tôi hỏi: “Nấu cơm cho ai?”
Chị nói: “Nấu cho chồng với bố chồng”
Tôi hỏi: “Tôi có thể ghé nhà chị một chút không?”
Chị nói có thể. Nên tôi để chị lái xe, còn tôi thì ôm bé con. Nhà chị nằm trong khu nhà gạch ngói cũ, phòng ở rất nhỏ, để 2 chiếc giường, thêm cái bếp gas nữa là không còn chỗ để đồ khác, trong nhà rất lộn xộn, còn chồng với bố chồng chị đều đang nằm trên giường.
Chồng và bố chồng chị chuyên chở thuê bằng xe ba gác trong nông trại, nửa đêm họ đưa mẹ chồng chị đi bệnh viện. Trên đường đi thì chẳng may lao xuống vách núi, mẹ chồng không qua khỏi, chồng và bố chồng thì như dầu hết đèn tắt. Hai người phải nhập viện điều trị, tiêu hết tiền tiết kiệm, bán nhà, vay nợ rất nhiều mới cứu được hai người.
Tôi hỏi: “Khổ như vậy, chị từng nghĩ muốn bỏ đi chưa?”
Chị nói: “Không thể, vợ chồng tuy hai mà một, anh ấy như vậy, nếu tôi đi rồi, vậy khác gì hại anh ấy. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lúc gả cho anh, tôi đã có 1 đời chồng rồi, nhưng anh vẫn không chê tôi, còn xem tôi như vật quý nâng niu trong tay. Bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi như con ruột. Bố chồng nói với tôi rất nhiều lần, bảo tôi còn trẻ, đi tìm hạnh phúc mới đi, đừng ở đây chịu khổ nữa. Nhưng chỉ bằng câu này của ông, tôi lại càng không thể đi. Tôi tin tưởng, chỉ cần tôi cố gắng, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên.
Haizz, trông khuôn mặt già trước tuổi vì khắc khổ của chị, tôi bảo: “Thôi, để tôi giúp chị đưa bé đi nhà trẻ, chi phí tôi sẽ lo, buổi sáng chị đưa bé qua, tối đón về. Bé còn nhỏ vậy không thể đi theo chị vậy được. Chị cũng đừng ngại, cứ lo kiếm tiền đi, sau này còn lo cho gia đình, tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ được bấy nhiêu thôi”
Chị vẫn không đồng ý, tôi đành phải nói: “Chỉ là tôi thương bé con, cũng không đành lòng nhìn chị với bé con vậy. Nghe tôi đi, không cần 1 người gắng sức, nếu chị muốn thì sau này có điều kiện rồi lại trả tôi”
Tôi chỉ mong chị nhẹ nhàng một chút, nhẹ gánh một chút.
Về phần tôi, nếu thấy cảnh này mà không làm gì đó, lòng tôi chẳng thể yên.