Tôi và anh nhà mỗi ngày, mỗi năm vẫn nương tựa vào nhau dập dìu giữa cuộc sống có vẻ hối hả này. Tôi thấy không mệt mỏi lắm, ngược lại, tôi thấy khá vui vẻ và thỏa mãn.
Lương trung bình của lứa sinh năm 90 về sau khoảng hai mấy triệu, tôi vẫn ở mức mười mấy thôi.
Chúng tôi thuê phòng trong một căn nhà tư nhân 11 lầu có thang máy.
Một căn phòng nhỏ, một nhà bếp xinh, mỗi phòng vậy đều có cửa sổ nên rất thoáng. Mỗi khi thấy bí bách, tôi chỉ cần mở 2 cánh cửa sổ, gió mát lùa vào căn nhà, làm tôi cảm nhận được từng đợt vỗ về của thiên nhiên lên da thịt.
Chúng tôi lắp máy lạnh, mua giường gỗ, nồi cơm điện, bếp từvà rất nhiều vật dụng nữa, tuy nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ lắm. Chỉ là nhà hơi nhiều gián một tý, làm sao cũng diệt không hết, lâu dần tôi cũng tập thành thói quen, vừa thấy nó thì tháo dép lê ra đập ngay.
Mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua khá giống nhau:
Báo thức lúc 6h30, chúng tôi lại ngủ nướng thêm 10 phút; 6h40 thì vào nhà bếp múc 2 chén cháo đã đặt giờ nấu tối hôm qua, rồi chiên thêm 2 quả trứng, hoặc xào ít thịt ức gà, vừa ăn sáng vừa làm cơm trưa mang đến văn phòng cho tôi.
Anh thích tắm rửa gội đầu vào buổi sáng, tôi giúp anh cạo râu, anh giúp tôi sấy tóc; Ai bảo anh không thích tôi để tóc ngắn, nên chuyện cực nhọc này phải giao cho anh thôi, từ lúc đầu còn bỡ ngỡ, sấy bong cả da đầu tôi thì bây giờ bảo anh ra salon đứng sấy tóc cũng không sợ mất khách đâu.
Ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn một chút rồi cả hai cùng đi làm, anh sẽ cầm hộp cơm, rồi đi cùng tôi ra trạm xe bus, nhìn tôi lên xe xong, anh mới đi bộ đến công ty, mất khoảng 15 phút; Tôi thì mất khoảng 40 phút, rồi phải đi bộ thêm 10 phút nữa mới đến công ty, may là 8:30 mới vào làm, nếu không chắc tôi phải dậy sớm hơn nhiều.
Lúc ngồi trên xe hay đi bộ đến công ty, tôi sẽ nghe nhạc này, rồi lại nghĩ về những chuyện hôm trước, thời gian trôi qua cũng khá nhanh, tôi không thấy chán chút nào, mà còn xem đó như một khoảng không gian, thời gian riêng để tôi hưởng thụ và mặc sức đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của chính mình.
Trong thời gian làm việc, tôi đều cố gắng sắp xếp và hoàn thành công việc trong ngày, nên hầu như hôm nào tôi cũng về đúng giờ.
Lúc ngồi trên xe tôi tranh thủ chơi 1 ván Dota, chơi xong thì cũng đến nơi.
Nếu anh nhà tôi tan làm sớm sẽ đến đón tôi, còn nếu trễ, tôi sẽ đi chợ mua một ít thức ăn rồi đợi anh về ăn chung. À, gần đây chúng tôi rất thích ăn mì xào của một quán ăn đặc sản Sa trấn; mỗi người một bát, gọi thêm một bát hoành thánh, ăn uống no đủ thì về nhà cùng xem One Piece, thỉnh thoảng sẽ rủ nhau chơi vài ván game hoặc xem phim.
Ừm, bởi vì trầm mê One Piece nên tiến độ học tiếng Anh của tôi hay bị ngâm nước, nhưng may có anh nhà nên giúp tôi đỡ được rất nhiều, chỗ nào không hiểu, tôi hỏi anh, anh sẽ giảng giải kỹ càng để tôi hiểu, ảnh thật sự rất giỏi ấy.
Đến 10h30, chúng tôi sẽ chuẩn bị đi ngủ, chỉ là trước khi ngủ, chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe về một chút chuyện ngày hôm nay, chuyện trời nam đất bắc gì chúng tôi cũng nói được; Anh thường sẽ kể cho tôi nghe một số tin tức mới hoặc một số chuyện thú vị nào đó, chung là chúng tôi dường như chẳng bao giờ hết chuyện để nói; còn nếu không thì tôi sẽ gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại, tuy đôi bên chẳng nói với nhau câu nào nhưng tôi cũng cảm thấy rất mỹ mãn.
Mong đợi nhất là vào cuối tuần. Thường thì tôi được nghỉ 2 ngày thứ 7, CN; còn anh chỉ được nghỉ ngày CN thôi.
Bình thường thứ 7 ở nhà tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa một lần, rồi giặt quần áo, chăn nệm, nấu cơm. Anh rất thích ăn thịt, nên cuối tuần chúng tôi sẽ chọn các món thịt làm nhân vật chính; Hầu như tôi nấu món nào anh cũng thích ăn, nhìn một bàn cơm sắc hương vị đầy đủ bạn cũng thấy thành tựu không khác gì lúc được công nhận trong công việc đâu.
Nếu tuần nào anh nghỉ được hẳn 2 ngày, chúng tôi sẽ đi công viên dạo hoặc đi trung tâm thương mại. Còn nếu anh được nghỉ 1 ngày, chúng tôi có thể sẽ nằm ườn trên giường để 1 ngày trôi qua; hoặc đi siêu thị, nấu vài món ngon như lẩu, bồ câu hầm thuốc bắc, vịt nấu chao…; hoặc là xem phim ngắn, anime, hoặc đi tiệm net chơi game, chung là 1 ngày nghỉ trôi qua nhanh như cơn gió cuốn ấy.
Ngày lại ngày trôi qua, từ năm này đến năm khác, thời gian trôi qua nhanh thật, nên chúng tôi trân trọng mỗi ngày ở bên nhau lắm.
Cuộc sống hiện tại luôn là điều tôi mong mỏi nhất, chúng tôi có sở thích chung, mục tiêu chung để cùng nhau cố gắng. Chúng tôi mong rằng trong 5 năm tới có thể đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở Đông Hoản (Quảng Đông) hoặc ở một thành phố yêu thích để dưỡng lão, trang trí nội thất như thế nào tôi cũng vẽ ra hết rồi, hehe.
Hiện tại mỗi tháng thu nhập của chúng tôi đâu đó tầm 40 triệu, mỗi tháng tiêu tầm trên dưới chục triệu, vậy là để dành được 20 triệu đi, vậy một năm chúng tôi sẽ để dành được 240 triệu, nghe cũng ổn phết đấy nhỉ, có khi sau này lỡ mà có trúng số thì chúng tôi nghỉ hưu sớm cũng được luôn, haha…
Thật ra tôi thấy có nhiều bạn thắc mắc tại sao người lương cao thì cứ mãi chật vật, còn người lương thấp lại sớm mua được nhà. Chuyện này cũng không khó hiểu, đó là do mục tiêu của mỗi người khác nhau, có bạn cảm thấy hưởng thụ cuộc sống hiện tại mới quan trọng, có bạn lại muốn để dành lo xa, nên cách chi tiêu sẽ khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần xác định mục tiêu là gì và phân bổ nguồn lực cũng như thời gian cho từng mục tiêu phù hợp.
Bạn đừng vội cảm thấy lương mình thấp quá, sống không nổi trong thành phố lớn này, bởi vì lương thấp chỉ là tạm thời, khi bạn cố gắng trong công việc, mọi thứ sẽ được đền đáp.
Thời đại của chúng ta không có chiến tranh thế giới, không có khủng hoảng trầm trọng, nhưng bù vào đó, chúng ta lúc nào cũng phải đấu tranh nội tại để vượt lên chính mình, đó là trận chiến chẳng kém phần gay go, khốc liệt, đó là nơi mà khi ta thua, ta chẳng thể viện cớ vào ngoại cảnh dẫn đến ta ngày hôm nay.
Dù như thế nào, mong các bạn hãy dành thời gian nhìn lại, nếu bạn thấy cuộc sống ở thành phố vẫn giúp mình đạt được mục tiêu, chỉ là lúc trước mình chưa tìm được cách làm quen với nó, hãy cố gắng ở lại. Còn nếu bạn thấy ở đây không có mục tiêu cần phấn đấu, hãy mạnh dạn đi đến nơi thuộc về mình.