Ở ngôi nhà mà tôi đã lớn lên, cứ mỗi buổi tối tầm khoảng nửa đêm, đôi lúc sẽ có những tiếng dậm chân rất lớn bên ngoài, tôi thường nghĩ đó chỉ là bố tôi tỉnh dậy vào ban đêm nên đôi khi tôi sẽ ngó đầu ra ngoài hành lang từ trong phòng để kiếm ông ấy, nhưng lại chẳng có ai ở đó cả, đã vậy tôi còn nghe thấy tiếng bố tôi còn ngáy ở trong phòng nữa chứ. Đây cũng không hẳn là câu chuyện đáng sợ gì, nhưng cũng khá kì lạ khi ai trong nhà tôi cũng đều bảo rằng là họ có nghe thấy mấy tiếng dậm chân đó, chỉ là không ai thèm quan tâm thôi, như thể chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi nên chắc bọn tôi cũng đã quen luôn.
Tôi không chắc 100% rằng liệu câu chuyên này có phù hợp với bài này không vì mẹ tôi đã xác nhận nó có thật nhiều năm trước, nhưng mấy tháng trước tôi hỏi lại thì bà ấy lại phủ nhận nó, dù sao thì câu chuyện đây.
Khi tôi còn nhỏ, cái tủ quần áo của tôi (chiều rộng cũng dài nhưng lại khá thấp) được đặt dựa vào tường với một đầu hướng về cửa phòng. Cái tủ thật sự rất nặng, nó được làm từ một loại gỗ cũ và bên trên nó đặt một đống đồ trẻ em. Vì nó được đặt trong phòng ngủ, nên sàn phòng tôi được trải thảm hết. Tôi sẽ luôn ngủ với cửa phòng đóng.
Một đêm nọ, bằng một cách nào đó không thể giải thích được, cái tủ quần áo đó bỗng nhiên bị lật. Nhưng thay vì lật về phía trước, thì nó lại nghiêng 180 độ sang một bên, chặn ngay trước cửa phòng, mấy cái đống đồ trẻ em đổ tràn hết luôn. Mẹ tôi chạy đến chỗ tôi, nhưng lại không thể mở cửa phòng vì nó đã bị cái tủ chặn lại. Nhưng đến cuối cùng, bằng việc bà ấy liên tục đẩy từ bên ngoài còn tôi kéo tủ từ bên trong, bà ấy đã có thể len lỏi vào phòng và di chuyển tủ ra chỗ khác. May mắn là không đồ đạc gì bị hư hỏng, kể cả mấy cái tượng thủy tinh mà tôi có. Bố tôi đã giúp dựng cái tủ lên vào hôm sau và bọn tôi dần quên chuyện đó.
Nhiều năm sau, tôi nhớ lại sự việc trên nên đã hỏi lại mẹ mình về nó, ban đầu tôi chỉ mong đợi là trí nhớ tôi đã thổi phòng chuyện đó lên và rằng thật ra cái tủ bị lật về phía trước hay gì đó đại loại vậy. Nhưng không, mẹ tôi cũng còn nhớ về đêm đó.
Tuy nhiên bà ấy đã bổ sung thêm một chi tiết kỳ lạ khác mà tôi vẫn chưa thể giải thích được. Bà ấy đêm đó đã nghe thấy tiếng như tôi đang nhảy trên giường, vậy nên bà nghĩ đó là lý do tại sao cái tủ bị lật sang bên. Lúc đó tôi đang ngủ, nên tôi không rõ bà ấy đã nghe thấy tiếng động đó từ đâu.
Khi tôi còn nhỏ, dường như tôi đã có một vài sự tương tác khá kì dị với động vật. Trước khi bước vào nhà ai đó tôi có thể biết rằng liệu nhà họ có nuôi động vật hay không, bọn chúng có xu hướng chạy đến chỗ tôi trước thay vì là ba mẹ tôi, nhìn chung thì hầu hết mấy điều trên đều chỉ là những thứ nhỏ nhặt có thể giải thích được bởi tôi cũng là một đứa trẻ khá tinh ý mà.
Nhưng có một chuyện đã khiến ba mẹ tôi rất để tâm (tôi sẽ kể theo cách họ kể với tôi) đó là lần ba mẹ đi đến một gara ô tô mới để nhờ họ sửa xe. Lúc ba mẹ vào tiệm, khi đó ở giữa sảnh có một chú chó lab già rất bự đang nằm. Ông chủ nói với ba mẹ rằng chú chó đó rất thân thiện với người lạ nên nhà mình có thể nựng nó nếu muốn. Thế nhưng tôi đã lắc đầu và nói rằng “Nhưng mà cậu ấy đang rất buồn”. Ba quay sang nhìn tôi và hỏi tại sao tôi lại nghĩ như thế. Tôi đáp lại “Tại cậu ấy làm mất quả bóng rồi, nên giờ cậu ấy buồn lắm”. Ba tôi nói rằng mặt ông chủ lúc đó biến sắc luôn, ông ấy nhìn chằm chằm tôi khoảng một lúc, rồi quay sang nhìn ba tôi mà nói rằng “Suốt mười năm nay có một quả bóng mà cậu nhóc này rất thích, nhưng mà hôm qua nó rớt xuống cống rồi mà tôi thì lại không vớt lên được”.
Cứ đút đầu vào cống đi rồi sẽ có một cậu hề tử tế dưới đó lấy bóng lại cho nha
Ngày hôm đó đó tôi đã cùng mẹ mình đi kiếm một bộ trang phục Halloween để mặc đến trường tiểu học, đây thật sự là một vấn đề hết sức quan trọng với tôi lúc nhỏ nhất là khi hồi đó tôi chủ yếu được giáo dục tại gia. Bọn tôi đã mất vài tiếng lục tung nhiều cửa tiệm khác nhau nhưng không thể tìm được cái nào ưng ý. Trời bên ngoài thì dần tối nên bọn tôi đành phải vớ đại một thứ gì đó rồi về nhà. Và rồi như một nỗ lực cuối cùng còn sót lại, bọn tôi đã đến một cái cửa tiệm bán đồ hóa trang Halloween nhìn rất cũ nọ, mà bằng cách nào đó là một trong những nơi kỳ lạ luôn mở cửa quanh năm. Bọn tôi chỉ mới rời khỏi xe, đi qua cửa trước và bước ba bước vào cái cửa hàng này mà tôi đã dựng tóc gáy lên hết rồi. Tôi cảm thấy một áp lực rất lớn đè nặng lên cơ thể mình, phủ đầy một xúc cảm căm ghét muốn làm tổn thương và khiến cho tôi phải rời đi. Tôi của thời lớp ba (tôi nghĩ đó là lúc chuyện này xảy ra) bắt đầu quay sang nhìn mẹ và cùng lúc đó bà ấy cũng quay sang nhìn tôi. Bọn tôi không nói một lời, chỉ quay đầu lại, bước ba bước ra khỏi cái cửa hàng đó rồi phóng lên xe. Tôi nhớ hình như đã hỏi mẹ là bà ấy có cái cảm giác kì lạ đó giống tôi không và bà ấy nói là bà cũng có cảm giác tương tự. Bọn tôi bắt đầu niệm phật trong xe rồi lái đi.
Ở góc độ của tôi, tôi đã từng là một đứa trẻ tiểu học khát khao được hòa nhập với những đứa trẻ khác tại ngôi trường công lập mà tôi theo học hồi đó, vậy nên việc tôi sẵn sàng từ bỏ cơ hội cuối cùng để tìm ra bộ trang phục mà tôi nghĩ có thể giúp tôi hòa nhập, đã cho thấy cái khoản khắc tôi bị bao quây bởi xúc cảm căm ghét mãnh liệt khi bước vào cái cửa hàng đấy nó tồi tệ như thế nào. Nó tệ đến mức mà dù cho tôi đã trưởng thành và ngồi đây viết những dòng này thì tôi vẫn muốn phát khóc khi nhớ lại.
Nhưng ít nhất thì năm đó tôi cũng đã có cho mình một bộ đồ hóa trang. Bọn tôi sau đó về nhà và tôi đã thức khuya cùng với mẹ để may một bộ trang phục cao bồi từ những thứ có sẵn ở nhà. Tôi đội chiếc mũ cao bồi lấy từ ông nội, mang một đôi bốt tôi tìm thấy đâu đó trong nhà, tận dụng một chiếc áo sơ mi cài nút mà bọn tôi đã xé đôi chỗ để tạo vẻ “hoang dã”, lấy một chiếc khăn rằn màu đỏ để quấn quanh cổ, và mặc một chiếc áo vest “da” sang trọng mà thật ra chỉ là một túi tạp hóa màu nâu được bọn tôi đính vài cái tua rua cực ngầu lên trên.
Có một lần nọ, anh trai tôi, bạn của ảnh và tôi đã nhìn thấy những tia sáng lao nhanh như UFO trên bầu trời. Bọn tôi liền chạy đến chỗ mẹ nhưng bà hoàn toàn hờ hững về chuyện đó. Bà nói “Chà, chúng chắc chắn là UFO rồi” rồi sau đó quay vào nhà. Phản ứng của bà ấy nhẹ tênh đến mức bọn tôi nghĩ rằng bà ấy chỉ đang trêu đùa bọn tôi và rằng chúng thật ra không phải là UFO. Nhiều năm sau, tôi đã hỏi lại mẹ về chuyện đó và bà ấy nói rằng lúc đó bà đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi chứ trong lòng thật sự rất hoảng.
Tôi hiện đang là cha của một đám trẻ, và có một câu chuyện rùng rợn xảy ra từ năm ngoái mà tôi muốn kể.
Khi đó chúng tôi đang lái xe chở một đứa con trai ba tuổi, chúng tôi đã dừng xe lại ngay cạnh một nghĩa trang vì đèn đỏ. Và không hiểu từ đâu ra, bỗng nhiên con trai tôi nhìn về phía nghĩa trang rồi nói: “Có người nằm ở đó kìa, bọn họ không đứng dậy được”
Vợ tôi hỏi con trai tôi là con đang nói cái gì vậy thì thằng bé chỉ vào nghĩa trang và nói “Mấy người đang nằm trong công viên đều đang bị mắc kẹt kìa ạ”.
Tôi và vợ nổi da gà chỉ quay sang nhìn nhau trong im lặng. Tại thời điểm này trong cuộc đời con trai chúng tôi, trong gia đình vẫn chưa hề có ai đó mất và chúng tôi cũng chưa bao giờ thảo luận về vấn đề cái ch*t với thằng bé.
Tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ về chuyện này.
Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sinh sống trong một căn nhà màu xanh có hình dáng kỳ lạ. Có một năm, một cơn lũ lụt đã ập tới gần như phá hủy cả căn nhà và gia đình tôi đành phải đập bỏ bức tường ngăn giữa phòng khách với nhà bếp. Vậy nên sau trận lũ bạn có thể nhìn thấy xuyên suốt từ hành lang đến cửa phòng ngủ của bố mẹ tôi. “Kỳ cục” là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để… miêu tả căn nhà này.
Tôi hồi đó là một đứa trẻ khó ngủ, vậy nên thường khi không thể ngủ được tôi sẽ đi sang phòng khách để xem phim hoạt hình cùng với âm lượng bật nhỏ. Có một buổi sáng tờ mờ nọ, tôi đi ra ngoài phòng khách rồi ngồi trên ghế và gác chân lên cửa sổ. Đừng hỏi tôi tại sao, khi đó tôi chỉ mới là một đứa nhóc tám chín tuổi còn ngu ngơ thôi.
Từ chỗ ngồi của chiếc ghế, tôi có thể nhìn thấy từ quầy bếp dọc hành lang tới phòng bố mẹ. Bỗng nhiên có một chuyển động lọt vào mắt tôi. Tôi nhìn lên và thấy bóng dáng một người đàn ông đang tiến dần về phía mình, đứng khá gần cửa phòng bố mẹ. Nghĩ rằng đó chỉ là bố mình, nên tôi đã nói điều gì đó đại loại như, “Xin lỗi bố nếu con bật tivi ồn quá ạ” (bố tôi nổi tiếng khó ngủ và sẽ bật dậy vì bất kỳ tiếng động gì).
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Trong vài giây, tôi liền lao qua cửa sổ (một lần nữa, tôi không rõ liệu có phải ai cũng làm như thế trong tình cảnh này hay không, hay là do tôi là một đứa nhóc ngốc – nhưng chắc là vế sau quá) rồi bắt đầu hét lên, bố mẹ tôi liền bật dậy để tìm hiểu xem mới 4:30 sáng mà có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này não tôi còn đang hơi lơ tơ mơ, nhưng sau đó tôi liền nhận ra rằng tôi CHẮC CHẮN đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông nào đó, và người đó hoàn toàn không phải bố tôi, vì thứ nhất, tôi thấy ông ấy lao ra khỏi phòng ngủ sau tiếng hét của tôi, và thứ hai, cái bóng người đó có phần vai cao hơn RẤT NHIỀU so với vai của bố tôi.
Đẩy nhanh đến nhiều năm sau, chúng tôi đã chuyển đi xa khỏi căn nhà đó, tôi và mẹ vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau để cùng trò chuyện. Vì lý do nào đó, tôi chợt nhớ lại căn nhà màu xanh đó nên tôi đã nói mẹ rằng nơi đó vẫn khiến tôi rợn và có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra tại đấy khi tôi còn nhỏ.
Mẹ tôi phản ứng như thế nào ư? Chà! Vậy con chắc đã nhìn thấy người đàn ông bóng đêm đó rồi nhỉ.
Edit: Những hình ảnh của ngôi nhà [Đọc bình luận]
Bức ảnh đầu: Hình tôi chụp từ hướng chính diện có có cửa trước và cửa sổ phòng tôi. Hướng bên phải là hành lang thứ hai có phòng của tôi ở một đầu và phòng của chị gái tôi ở đầu còn lại còn ở giữa là phòng tắm.
Bức ảnh sau: Ở tấm này bạn có thể nhìn thấy căn nhà trông như thế nào phía sau. Phía sau cùng là phòng bố mẹ tôi. Tôi đã lao qua cái cửa sổ ở giữa trong tấm này.
Bà tôi là một chuyên viên bất động sản tại Đảo Rhode. Có một mùa hè tôi đã ở lại nhà bà và bà đành phải đưa tôi đi cùng để xem qua mấy ngôi nhà tiềm năng. Có một ngôi nhà nọ rất kỳ lạ vì nó có hình dáng hình tròn. Tất cả các phòng đều nằm dọc theo bên ngoài và thông với nhau còn phần trung tâm là một khu vườn nhỏ không có mái che. Bà tôi lên tầng hai còn tôi ở tầng dưới vì tôi muốn thử đi vòng quanh một lần xem như thế nào. Nhưng mọi chuyện trở nên kỳ lạ khi tôi đã đi hết một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy cầu thang lên trên đâu. Tôi nghĩ chắc mình bị lú lẫn nên tiếp tục đi sang phòng tiếp theo song vẫn không tìm thấy cầu thang. Bắt đầu hoảng sợ, tôi chạy nhanh nhất có thể quanh nhà để kiểm tra từng phòng xem có cái cầu thang nào không nhưng lại không có cái nào cả. Cuối cùng, tôi ngồi xuống trước cửa và bật khóc. Một lúc sau, bà tôi chạy vào phòng nằm ngay lối vào, trông cũng đang hoảng sợ giống tôi, hỏi tôi đã trốn ở đâu vậy, tại sao tôi lại trốn và tại sao bà gọi nhưng lại không trả lời. Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bà gọi. Khi tôi ngồi đó khóc, ngôi nhà trông cứ như được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, đến mức mà tôi chắc ngẫm rằng bà đã quên và bỏ tôi lại ở đó rồi. Chúng tôi sau đó về nhà và không nói gì nhiều về chuyện đó.
Tầm 15 năm sau đó, tôi đem chuyện này lên kể lại với mẹ và hỏi liệu bà có biết gì không hay đây chỉ là cơn ác mộng điên rồ thời thơ ấu mà trí nhớ tôi tạo ra? Mẹ nói với tôi rằng bà ấy còn nhớ rất rõ vì bà tôi đã gọi cho mẹ trong tâm thế hoảng sợ vì bà không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra, và rằng bà ấy nghĩ bà đã mất tôi rồi, hoặc tôi đã bị ai đó bắt đi trong lúc bà đang lơ là. Có vẻ như bà đã đi tìm tôi được một lúc rồi.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra vì ngôi nhà thậm chí còn không lớn hoặc khó tìm đường đến thế. Tôi vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại chuyện này.
Chuyện này xảy ra khi tôi còn rất nhỏ nên chủ yếu điểm đáng sợ trong câu chuyện này được kết hợp từ những gì tôi còn nhớ và những gì tôi được nghe kể lại.
Thì là khi đó gia đình tôi đang lái xe vòng quanh vùng rừng hẻo lánh nằm giữa khu vực New Hampshire và Maine để ngắm lá mùa thu rơi. Chúng tôi lúc đấy đang ở lại tại một ngôi nhà tranh và gia đình tôi cũng đến khu vực này khá thường xuyên. Khi chúng tôi đang quay về thì bỗng mẹ bắt đầu la mắng ba tôi vì đã dừng xe đột ngột. Và trước mặt chúng tôi đó, trên một con đường hẻo lánh trong rừng sâu New England và cũng đã khá muộn, là một con đường tắc nghẽn ô tô dừng lại ở mọi hướng. Tôi nhớ mình bị chói mắt bởi ánh sáng của rất nhiều đèn pha. Tôi cũng nhớ khuôn mặt của ba khi ông quay đầu lại để có thể nhìn thấy đường để mà lùi xe. Mẹ tôi hoàn toàn im lặng trước toàn bộ chuyện này. Ba tôi cũng bình tĩnh một cách kỳ lạ và đã nói gì đó như “Chậc, giao thông gì chán đời thật”
Ba tôi quay xe lại và bắt đầu đi ngược lại con đường chúng tôi đã đi xuống, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những chiếc ô tô nhấp nháy đèn pha chạy ngang qua. Ba tôi vẫn cứ tiếp tục lái xe, toàn bộ bầu không khí lúc đó bỗng đi từ “Hôm nay chơi vui thật nhỉ!” thành “Rời khỏi đây thôi”, dù cho khi đó bản thân là một đứa trẻ nhộn nhạo, tôi cũng không dám làm gì mà chỉ ngồi im lặng. Một bầu không khí gần như muốn nghẹt thở. Những chiếc ô tô bỗng lao tới từ phía sau bấm còi inh ỏi và nhấp nháy đèn liên tục, cuối cùng bọn họ rẽ ra khỏi đường còn chúng tôi lái xe trở lại nhà nghỉ.
Nhiều năm sau đó, ý tôi là nhiều thập kỷ sau đó, tôi và ba tôi đã có thể cùng nhau ngồi uống bia. Ông nói “Con có còn nhớ cái khu rừng ở phía bắc không? Cái hôm mà nhà mình lái xe đi dạo vòng quanh và gặp một vụ tắc đường kỳ lạ ấy?”, tôi trả lời “Vâng còn ạ. Sao vậy ba?” Thực lòng tôi không nghĩ nhiều về chuyện này đến thế sau đêm đó. Ba tôi nói “Chà, mẹ con và ba đã khá chắc chắn rằng đó là một trong những vụ phục kích mà bọn họ chặn đường để cướp đồ rồi bỏ nạn nhân lại trong rừng, hoặc có khi tệ hơn. Con không nhớ mấy chiếc xe lao lên đường từ phía sau, cố chặn đầu mình lại à? Hoặc mấy chiếc xe đuổi theo mình bóp còi inh ỏi cho đến khi mình ra được (tuyến đường nào đó) ấy?” “À, con cũng hơi hơi nhận ra ấy, nhưng con cũng tưởng đó chỉ là chuyện giao thông bình thường hoặc người ta đang tỏ ra kỳ cục thôi” Sau đó ông ấy ngừng nói về chuyện đó và tiếp tục nói về việc bọn tôi nên trồng thêm cây ở sân sau, nhưng trồng mấy cái cây không rụng lá ấy vì đống lá cây tệ hại vl.
Tầm khoảng 5 năm trước, hôm đó là một đêm mùa hè và bố mẹ tôi đang ngồi ngoài hiên nhà. Bỗng nhiên từ đâu ra, mẹ tôi nhìn thấy một cái bóng trong suốt màu trắng có kích thước bằng người đang lơ lửng trên cây. Bà ấy hỏi bố tôi có thấy nó không và ông ấy nói có. Dù cho vốn là một người rất gan dạ, bố tôi cũng cảm thấy hoảng sợ như mẹ tôi, nên cả hai liền đi vào nhà sau đó. Sáng hôm sau, mẹ tôi đang đi dạo quanh cái cây đó thì bà tìm thấy một chiếc khuyên tai trông rất cũ nằm trên nền đất. Bà ấy không đeo khuyên tai và nó cũng không phải là loại khuyên tai mà tôi sẽ đeo. Có vẻ như nó thuộc về một cụ già nào đó và như chỉ mới vừa bị đánh rơi ở đó. Mẹ tôi mang nó vào nhà rồi cất vào hộp trang sức của bà. Sang ngày hôm sau mẹ tôi tìm thấy cái khuyên tai nằm ngay giữa tầng hầm. Từ đó trở đi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thì thầm trong phòng mình ít nhất một lần một tuần cho đến ngày tôi chuyển đi.
Hồi tôi chỉ mới 12 tuổi, có một đêm nọ tôi bỗng nhiên tỉnh giấc vì mơ thấy anh trai mình gặp tai nạn ô tô. Tôi ra khỏi giường và đi xuống nhà bếp tìm một thứ gì đó để uống. Mẹ tôi đang ngồi dưới đó và hỏi tôi tại sao tôi còn thức. Tôi nói với bà ấy rằng “Dạ con gặp ác mộng nên con muốn uống gì đó”. Tôi đang uống nước thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Mẹ tôi đi ra kiểm tra xem đã nửa đêm rồi mà ai còn bấm chuông.
Và bên ngoài là hai viên cảnh sát hỏi liệu họ có thể vào trong một lát không. Tôi không nghe rõ họ đã nói chuyện gì vì khi đó tôi vẫn đang ở trong bếp còn họ thì đứng bên ngoài hành lang. Sau khi hai viên cảnh sát rời đi, mẹ tôi quay lại bếp với một khuôn mặt nhợt nhạt và kêu tôi nên đi ngủ ngay. Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì xảy ra thì bà bảo anh trai tôi đã bị tai nạn ô tô và bà cần đánh thức bố tôi ngay để đến bệnh viện.
Khi tôi chỉ ra rằng đây là cơn ác mộng mà tôi mới gặp lúc nãy, bà ấy chỉ nhìn tôi vài giây. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy câu như “Đừng ngốc nghếch nữa, đi ngủ đi” nhưng thay vào đó bà ấy lại nói “Mẹ cũng vậy”.
Vậy nên về căn bản. Cả hai chúng tôi đều mơ thấy cảnh anh trai bị tai nạn. Và cả hai chúng tôi đều thức dậy chỉ vài phút trước khi cảnh sát đến để báo cho chúng tôi biết chuyện đó đã thực sự xảy ra. Anh trai tôi đã sống sót do chỉ bị thương nhẹ và chúng tôi đã xem những bức ảnh chụp vụ tai nạn trên báo vào ngày hôm sau. Chúng giống 100% những gì tôi đã mơ thấy. Đến cả từng chi tiết nhỏ nhất. Cách anh ấy mất kiểm soát chiếc xe, nơi nó bị lật và cái cây đã dừng nó lại.
Đến tận ngày hôm nay tôi và mẹ vẫn nói về chuyện này. Nhưng không một ai tin khi chúng tôi kể cho họ nghe.
Có một lần nọ tôi và gia đình đã đi đến vùng núi Georgia rồi thuê một ngôi nhà nhỏ ở đó. Có 2 phòng ngủ nên tôi và anh trai dùng chung một phòng còn ba tôi lấy phòng còn lại với bạn gái của ông ấy. Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm nhìn thấy ba bóng người đứng trong phòng, tất cả chúng đều đứng ở những nơi khác nhau, và từ lối vào phòng không thể nhìn thấy được ai là chủ nhân của mấy cái bóng đó. Tôi đánh thức anh trai dậy và chúng tôi hét lên gọi ba, nhưng khi ông chạy vào phòng, ông từ chối nhìn vào mấy người đó và chỉ bảo chúng tôi trốn dưới mền. Dù chưa được xác nhận chắc chắn, nhưng cái cách ông ấy từ chối nhìn vào nơi mấy người đó đứng dù cho bọn tôi đã cầu xin ông ấy đi kiểm tra chắc hẳn đã nói lên điều gì đó rồi nhỉ. Cái đống kứt đó khiến tôi và anh trai sợ phát khiếp.
Edit: Tôi đã gửi mail để hỏi ba về chuyện trên và tất cả những gì ông ấy hồi đáp là ông ước gì mình đã chịu nhìn chúng. Má lẽ ra ba chỉ cần nói rằng chúng chỉ là những cái bóng thôi là được rồi.
Ông ấy từ chối nhìn vào chúng, hay là vì ông ấy không thấy chúng? Giống kiểu ông ấy sợ quá hay sao nên mới kêu bọn ông trốn dưới mền?
Tôi không hề nhìn thấy ông ấy quay đầu lại nhìn. Bình thường ông là kiểu người sẽ kiểm tra dưới gầm giường để đảm bảo không có con quái vật nào, nhưng có vẻ như ông không dám làm điều này vì lý do nào đó…
Ông có chắc đó là ba ông không đấy?