Nhắc đến những món ăn bà nội nấu có thể gợi lại ký ức của nhiều bạn bè, nhiều người thích ở với bà khi còn nhỏ, được bà chiều chuộng, yêu thương và che chở nên mỗi khi nhắc đến bà đều đầy kỷ niệm. Hồi nhỏ mỗi lần về nội, bà đều cố gắng nấu nướng, mua đồ ăn ngon, tôi cảm thấy rất vui, bà nội nào cũng rất yêu thương các cháu nên luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cháu.
Tháng trước tôi có đưa bạn trai về quê thăm nội, nội vui lắm. Một phần vì lâu lắm rồi đứa cháu gái yêu quý của bà không về thăm bà, một phần vì tôi dẫn theo bạn trai về ra mắt bà. Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, bà cứ dặn tôi rằng nào có bạn trai thì phải dẫn về bà ra mắt trước đó, bà muốn xem đứa cháu trai nào mà tốt số “vớ” được cháu bà, lúc đó tôi chỉ cười khì không để tâm.
Trên đường về quê lòng tôi háo hức lắm vì lời nói ngày nào của bà, bây giờ đã thành hiện thực. Tôi tưởng tưởng ra đủ thứ, nào là bà sẽ ôm hai đứa chúng tôi, bà nấu cho chúng tôi ăn bữa cơm gia đình, chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện vui vẻ. Ấy vậy mà tôi lại thất vọng đến phát khóc.
Mọi người không tưởng tượng được đâu, căn bếp mà ngày nhỏ tôi hay chạy ra chạy vào vui đùa với bà mỗi chiều, bữa cơm ngày nhỏ bà bón cho tôi ăn, tấm chiếu cũ mà bà tôi hay trải mỗi khi ăn cơm lại bị chính người tôi yêu chê là bẩn, là nhà quê, là mất vệ sinh. Tôi nghe được mấy lời đó mà tôi ức đến mức phát nghẹn.
Bà biết tôi về chắc chắn trong lòng bà vui lắm, bà mong chờ tôi lắm, bà cất công đi chợ, nấu ăn cho chúng tôi. Nhìn năm bảy đĩa thức ăn trên mâm là tôi đủ biết bà dành bao nhiêu sự yêu thương trong đó rồi, chứ ngày thường bà ăn đâu có mấy đâu, 1,2 món đơn sơ đạm bạc.
Còn người yêu tôi, à không, đến lúc này đã thành người yêu cũ rồi, hắn thấy tôi tỏ thái độ bực tức sau khi hắn phát ngôn thì hắn dỗi và đòi về thành phố trước. Tôi chẳng cản, tôi muốn ở cạnh bà lâu hơn. Tất nhiên, hắn quay mặt đi chẳng một lời tạm biệt. Bà thấy vậy bà buồn lắm, nhưng chẳng sao cả, nhờ bữa cơm hôm nay mà tôi biết được mình chọn sai người và biết rằng tôi cần dành nhiều thời gian bên bà hơn nữa.
Gần 1 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn tức lắm, lên đây kể để nhận được sự đồng tình của mọi người dành cho tôi để tôi được an ủi thôi. Chứ tôi không định hỏi mọi người là nên bỏ qua hay chia tay với nyc của tôi đâu. Tôi chia tay rồi và tôi thấy đúng đắn. Vậy thôi. Càng nghĩ lại tôi càng thấy thương nội.