Tại sao khi phụ nữ lớn tuổi thì ít tinh nghịch và không còn chơi búp bê, bán đồ hàng như thuở bé nữa?

1.
Nghe kể, có một bà lão thấy cô gái nọ đang cầm một bát chè ăn bèn hỏi đó là chè gì, cô ăn có ngon không, bao đồng một bát.
Cô gái cũng thật kiên nhẫn trả lời từng câu của bà lão, cô bảo đó là chè bưởi, cô cảm thấy tiệm này làm rất ngon, mỗi bát vậy là 74 đồng.
Cô gái còn tưởng bà lão sẽ chê đắt, hoặc nói một điều gì đó. Nhưng bà lão nghe xong thì lấy ra 80 đồng, đưa cho cô gái rồi nhờ cô mua hộ một bát, bà bảo, bà cũng muốn thử, tiền dư không cần đưa lại.
Cô gái mua hộ bà lão một bát, bà lão ăn xong khen không dứt miệng, bà khen: “Ăn ngon thật, thảo nào tụi trẻ các con đều thích ăn món này. Cô gái, con giúp bà mua thêm 2 bát nữa được không? Bà muốn mang về cho ông nhà ăn thử”
Cô gái hỏi: “Sao bà lại mua 2 bát?”

Bà lão cười bảo: “Để lúc về bà ăn thêm được 1 bát nữa đấy, bà không thèm nói cho ông già ở nhà là bà có lén ăn ở ngoài đâu”

Bạn thấy câu chuyện trên thế nào? Bà lão như vậy có tính là lớn tuổi rồi nhưng vẫn tinh nghịch không?
Tôi thấy có nhiều người bình luận các câu đại loại như: “Đàn ông 40 tuổi đầu rồi nhưng đưa một cây gậy anh ta vẫn có thể tự chơi, tự múa may quay cuồng biến thành Tôn Ngộ Không; Nhưng phụ nữ 40 tuổi có bao giờ chơi búp bê, chơi trò gia đình hay bán đồ hàng nữa đâu?”
Ừ, vậy những bạn viết được bình luận như vậy có nghĩ đến, những ông chú 40 tuổi sau 1 ngày biến thành Tôn Ngộ Không thì có biến được ra luôn 1 bàn đồ ăn tối không? Hay họ phải về nhà ăn cơm của 1 người phụ nữ 40 tuổi nấu?
Tôi tin rằng, thế hệ của chúng ta khi về già rồi sẽ thật khác, sẽ có rất nhiều ông chú bà cô trung niên, lão niên tinh nghịch, đáng yêu chẳng khác gì những đứa trẻ tuổi thiếu niên.
Bởi vì xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, bình đẳng giới ngày càng được đề cao. Các yêu cầu như tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh và sự phán xét của cộng đồng cùng với nhãn dán được gán cho nữ giới không còn quá khắt khe và gây chật chội trong tâm hồn mỗi người.
2.
Ừm, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lúc nhỏ tôi rất thích binh khí, đến năm 30 tuổi vẫn lỳ, mua 1 thanh kiếm 2 cạnh về nhà chơi.
Còn vợ tôi lúc nhỏ rất thích chơi gậy biến hình Thủy thủ mặt trăng, tại sao bây giờ cô ấy không mua về đấu kiếm với tôi nhỉ? Tôi làm phản diện bị đánh tơi bời cũng được mà!
3.
Theo tôi, giấc mơ niên thiếu của đa số nam giới là cứu vớt thế giới, bảo vệ trái đất.
Nhưng giấc mơ thiếu nữ của chúng tôi lại là chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến cùng với ánh mặt trời phía sau lưng.
Khi lớn lên, trái đất này, thế giới này vẫn còn, nhưng chàng hoàng tử cùng những điều mơ mộng giống như bọt khí vậy, không cần bóp chặt, đụng nhẹ cũng đủ vỡ tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *