Khi mình đang trong cơn hôn mê sâu, mẹ đã chụp ảnh mình bằng chiếc điện thoại của bà ấy, vì mẹ đã nghĩ rằng đó có thể là lần cuối mà bà có thể làm vậy

Trên chuyến xe trở về nhà từ bệnh viện, 5 ngày sau cơn hôn mê ấy, dù cho sẽ còn rất nhiều buổi phục hồi và tâm lý, mẹ đã đưa bức ảnh đó cho mình xem với nỗ lực rằng nó sẽ dọa mình điếng người. Mình đã trông như thế nào. Việc t* s** đã làm gì với chính mình như thế nào. Mình đã nói với mẹ hãy gửi mình bức ảnh đó để mình có thể giữ nó.
Mình đã sốc khi phát hiện ra rằng nó là một tấm ảnh động (Live Photo). Mẹ không hề biết gì cả. Nhưng qua tấm ảnh ấy, mình có thể thấy bản thân đã chật vật níu giữ từng hơi thở. Mình có thể thấy bản thân cận kề với cái chết nhất từ trước tới giờ. Đây là phần của nhiều câu chuyện mà mình có thể nói rằng “nó đã buộc tôi dừng lại” và, không hề, mình đã thử lại lần nữa. Ý định tự tử là một cơn nghiện như bao thứ nghiện ngập khác. Điều gì đó tồi tệ xảy ra và bạn khao khát chỉ thêm môt cú hít nữa thôi chỉ để làm tất cảaaaaaa biến mất. Mình muốn chia sẻ rằng bây giờ mình đã gột rửa sạch sẽ những gì mà mình đã từng trải qua rồi.
Nhưng mà mình vẫn giữ tấm ảnh của bản thân trong cơn hôn mê sâu trong điện thoại. Tấm ảnh động ấy. Tấm ảnh mà mình chỉ cần gõ vào và xem bản thân vật lộn chỉ để hít thở vì mẹ mình chẳng hề nhận ra bà đã bật chế độ “Live”. Tấm ảnh nhắc nhở về cái đáy sâu tăm tối ấy của mình. Mình không thấy chính mình ở người con trai ấy. Anh ta trông kì quặc và phù nề và mập mạp. Có thể là lúc đó mình đã béo hơn giờ hoặc là do nhiễm trùng hoặc là vì cái mớ hỗn độn mình có ở trong miệng. Cả hai bàn tay của anh chàng đều bị quấn chặt vì chỉ ngay trước khi rơi vào cơn hôn mê, anh ta còn cố gắng kéo cái đống đó ra khỏi mình. Chàng trai ấy trông yếu ớt. Chàng trai cảm thấy yếu đuối, đó là lý do tại sao cậu chàng lại nằm đấy.
Và mình có thể chạm vào tấm ảnh đó. Và mình có thể nhìn người con trai ấy vật lộn. Bất cứ khi nào mình muốn. Và mình vẫn chưa xóa bỏ nó nữa vì mình cảm thấy rằng mình cần phải giữ lại.



Thương cảm cho chàng trai trong tấm ảnh, anh ấy đã không mạnh mẽ như bạn bây giờ. Bạn trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Như là một chồi non trong cơn bão, chúng ta ngả nghiêng rồi gãy nát, cho tới khi vầng ánh dương chiếu rọi lần nữa và chúng ta tái tạo thêm những nhành cây mới để vượt qua cơn bão tiếp theo tốt hơn một chút . Tôi hi vọng rằng con đường của bạn dẫn tới sự hồi phục toàn diện sẽ là một con đường trải đầy hoa nha anh bạn.


Tôi vừa mất đi một người họ hàng vì tự tử ngày hôm qua. Bạn quan trọng. Tôi mừng vì bạn vẫn ở đây.
Sửa: Tôi chỉ muốn cám ơn mọi người vì những lời bình luận tốt đẹp. Nó là một nỗi đau mà tôi chưa hề trải qua trước đây và thật tâm thì, là một gia đình, chả ổn gì cả. Một số người có thể đối phó với nỗi đau ấy tốt hơn nhiều người khác nhưng tôi không thể nói được cái nào đớn đau hơn, việc biết anh ấy chấm dứt cuộc đời mình hay việc nhìn tất cả mọi người đau khổ sau cái ch*t của ảnh và tự hỏi rằng họ đã có thể làm khác đi vàhoặc chịu trách nhiệm. Tôi ước là mình có thể quay trở lại khi đó và ôm anh ấy thật chặt và nói với ảnh thêm một lần nữa “là vì em thương anh”.
Tôi xin lỗi vì việc tự sát đã chạm tới nhiều người trong phần bình luận tới vậy. Đặc biệt là OP người mà đang ở đây và đã sống thêm một ngày nữa. Tôi hiểu rằng mỗi một mình tình yêu thương thì không thể cứu rỗi được ai đó nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng,


Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi có thể nghe bạn nói, chúng tôi đều nghe thấy, Bạn quan trọng với thế giới này. Bạn quan trọng với gia đình mình và trên hết tất cả, bạn quan trọng với bản thân của chính mình. Xin hãy mạnh mẽ lên.


Rất vui vì biết rằng cậu đã ổn hơn trước. Thật lòng đó.
Câu chuyện này làm tôi nhớ tới chị dâu của mình. Chị ấy đã chấm dứt cuộc đời mình vào ngày sinh nhật của chị ấy trong năm nay. Tôi đã gặp chị một ngày trước đó vì hôm ấy là Ngày của Mẹ và chúng tôi đều có mặt ở nhà của bà tôi. Sau này, tôi đã lục lại những bức ảnh và nhận ra rằng hai chúng tôi không hề có một tấm ảnh nào với nhau cả. Tôi đã không gặp gia đình tôi trong suốt gần một năm trong khoảng thời gian ấy và duy nhất chỉ có một bức ảnh với mẹ và anh trai tôi. Như thể chị ấy chưa từng ở đó vậy và điều đó tổn thương tôi rất nhiều, Và tôi đã không gặp chị ấy kể từ lần ấy, vì hoàn cảnh khi đó. Tôi ghét việc mình không hề có bức ảnh nào cùng với chị ấy cả.


Chị gái tôi đã vật lộn với ý định tự sát từ rất lâu trước khi chị ấy cuối cùng cũng thực hiện nó. Trái tim của mẹ tôi sẽ mãi mãi tan nát, tôi sẽ mãi mãi vụn vỡ và một nửa sinh đôi của chị ấy cũng quay cuồng trong mớ hỗn độn ấy tới mức anh ấy đã bị phát hiện phạm tội mưu s*tTôi kể việc này chỉ để nói rằngCác bạn quan trọng lắm và mẹ bạn thật sự thật sự yêu bạn rất nhiều. Đừng thực hiện nước đi cuối cùng ấy, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cộc mốc quan trọng và với từng cột mốc ấy, ký ức của bạn sẽ nghiền nát chúng hết lần này tới lần khác. Bạn quan trọng mà. Mọi người yêu bạn. Bạn muốn được trao tình yêu thương và sự thương cảm. Vậy thì ở đây chúng tôi là reddit với hi vọng rằng sẽ gửi tới bạn một chút nào đó nhưng hi vọng bạn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *