Đó là câu chuyện về hai con người thuộc về nhau ngay từ thời thơ ấu. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ kết hôn khi còn trẻ và sống cùng nhau khi về già. Và chắc chắn cô ấy cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà, điều gì đó lại xảy đến. Một điều bé nhỏ, gần như chẳng thể nhận ra. Rằng khoảng cách giữa hai người họ đang ngày càng trở nên to lớn. Cho đến một ngày khi anh ta nói với cô, rằng anh không chắc liệu mình có muốn ở bên cạnh cô hay không. Anh muốn có không gian cho riêng mình. Cô ấy đau lòng. Cô thề rằng bản thân mình sẽ làm mọi thứ để có thể sửa chữa mối quan hệ này.
Khoảng thời gian đầu, cô ấy gọi cho anh. Liên tục, không ngừng nghỉ. Cô cầu xin anh, van nài để có một cơ hội thứ hai. Cô nói với anh rằng anh là người duy nhất mà cô yêu. Trái tim cô thuộc về anh, cô nói, và không một ai khác có thể có được. Đã từng có khoảng thời gian cô rơi vào trầm cảm. Một vài ngày thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi bản thân ra khỏi giường. Vàcô bắt đầu nghĩ đến việc kết thúc nó. Kết thúc cuộc đời của cả hai. Cô ấy tự huyễn hoặc bản thân mình rằng anh ta cũng đau khổ giống như cô thôi vậy, và việc cô ấy làm sẽ như một cách để giải thoát cả hai khỏi những nỗi đau khôn cùng của cuộc đời.
Song, như mọi chuyện vẫn thường xảy ra, cô dần cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Theo thời gian, cô đã có thể bắt đầu tận hưởng lại cuộc đời. Cô tham gia câu lạc bộ mới ở trường, và ở đó cô gặp một người khác. Một người yêu cô, người cho cô thấy rằng mình thực sự có thể yêu thêm lần nữa sau mối tình vụn vỡ ban đầu.
Nhưng, như mọi chuyện đôi khi có thể xảy ra, điều này khiến anh ta nhận ra rằng anh thực sự yêu cô, nhiều hơn bao giờ hết. Anh ta đã cố, thử làm mọi thứ mà anh có thể với mục đích để giành lại người con gái của mình. Anh nhắc lại những lời cô nói khi trước, rằng trái tim cô duy nhất thuộc về anh. Nhưng khi cô ấy nói với anh ta rằng, làm ơn hãy ngừng gọi điện, ngừng gửi những bông hoa, ngừng theo dõi cô ấy, hẳn anh ta cũng biết mình nên phải làm gì rồi…
Và giờ, trái tim cô ấy thực sự đã thuộc về anh. Mãi mãi…