Mình hay nghĩ, tại sao càng ngày càng nhiều người rất khó để thích một ai đó, cho dù là thích cũng sẽ không khắc cốt ghi tâm, nếu không có được thì cũng chỉ buồn bã vài ngày là đã có thể ném nó ra sau đầu, thỉnh thoảng nghĩ lại, cười cái là qua.
Bạn mình nói, có thể tình yêu trong đời người có giới hạn, lúc trước yêu quá nhiều, quá khắc cốt ghi tâm, nên bây giờ sẽ càng ngày càng khó yêu một người.
Mình không biết tình yêu mà họ đã trao đi trong đời có giới hạn hay không nhưng mình nghĩ, hiện tại chúng ta rất khó yêu ai đó bởi vì chúng ta càng ngày càng thông suốt một số điều.
Lúc nhỏ, lúc bị cảm sẽ luôn nghĩ mãi, bệnh này rốt cuộc có thể khỏi không, rốt cuộc là bị gì vậy.
Lớn lên thì chúng ta cũng biết, đây chẳng qua chỉ là một trận “chiến đấu” giữa cơ thể và virus, chúng ta chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc là ổn rồi, sẽ không còn lăn tăn nữa.
Lúc trước chúng ta va vào tình yêu thì sẽ rung động, sẽ sốt sắng, sẽ hướng đến tình yêu.
Còn bây giờ, khi gặp được một người, sẽ không còn thử trải nghiệm nữa, cũng sẽ không mạo hiểm bản thân nữa.
Lúc trước thích một người sẽ luôn vì người đó vui mà mình vui, người đó buồn mà mình buồn. Cho dù xảy ra chuyện gì chỉ cần người đó cần thì có thể lập tức chạy đến. Mỗi cái chau mày hay mỗi nụ cười của người đó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.
Nhưng hiện tại bạn hiểu rằng, tốn thời gian quan tâm người không để tâm đến mình là sai lầm. Mà bạn, cũng sẽ không để bản thân phạm phải lỗi sai đó lần nữa.
Tại sao chúng ta càng ngày càng khó yêu một ai đó, là bởi vì chúng ta đã hiểu ra không vì bản thân thích mà đâm đầu vào nữa.
Vì học được phải cân nhắc việc đó rốt cuộc có đáng để làm không.
Học được cách phán đoán một người rốt cuộc có đáng để yêu không.
Học được cách tính toán rằng nếu có được đối phương thì bản thân nên đánh đổi nhiều hay ít.
Khả năng yêu thương của chúng ta không mất đi chỉ là hiểu được rằng phải cân nhắc đến lợi hại mà thôi.