Sau khi mệt nhọc quá độ, bạn đã từng ngủ li bì nhiều nhất là bao lâu?

1.
Tôi từng đến cứu hộ vùng xảy ra động đất.
Sau khi xảy ra động đất ba ngày, tôi ở tiền tuyến làm công tác cứu hộ 11 ngày liên tục.
Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không biết mệt, không biết sợ là gì.
Trong 11 ngày đó, ngày nào cũng chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, mà còn không phải là ngủ liền một mạch 2 tiếng, chợp mắt được một chút tôi sẽ dậy làm việc tiếp, tính tổng một ngày mới được đâu đó tầm 2 tiếng.
Thời tiết lúc đó rất xấu, lúc thì mưa to lạnh lẽo, lúc thì nóng rát cả người, hoàn cảnh gian khổ, vệ sinh cá nhân cũng khó khăn. Quần áo trên người đều có mùi cũng không nghĩ đến chuyện tắm rửa sạch sẽ, quần nhỏ có khi mặc 5 – 6 ngày mới bỏ.
Lúc đi, tôi có chuẩn bị các loại đồ dùng một lần, nhưng sau đó thấy các anh lính cực khổ hơn nhiều nên đưa hết cho họ.
Dưới cơn buồn ngủ cực độ tôi không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến chuyện ở bẩn hay ở sạch nữa. Ngủ không được thì sức đâu mà lo bản thân có sạch sẽ hay không, có đẹp trai hay không.
Có một lần tôi cứ đứng vậy mà cầm một cái xẻng ngủ gật, người bên cạnh thấy tôi đứng yên không động đậy, kêu tên cũng không trả lời mới bị dọa chạy lại lay lay thì phát hiện tôi đang ngủ.
Nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã đứng ngủ 20 phút, tôi cũng tự nể chính mình, vậy mà không ngã.
Sau khi ở tiền tuyến hỗ trợ 11 ngày, việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa sạch sẽ, cọ sạch bùn đất trên người. Hồi sau cân mới biết mình sụt 2 cân. Tiếp đó tôi bôi thuốc mỡ, đốt nhang muỗi, đeo bịt tai bịt mắt, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi ngủ.
Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ rất lâu, nhưng không ngờ tôi ngủ li bì tận 2 ngày 1 đêm, từ khoảng 8h tối đến 6 – 7h sáng ngày thứ 3 tôi mới tỉnh. Tỉnh vì quá đói. Ăn no nê xong tôi xem tin tức mới biết trong lúc mình ngủ còn xảy ra dư chấn mấy lần, có một lần khá là mạnh, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Cũng may là lúc đó còn nhỏ, tuy không ngủ đủ một thời gian dài nhưng sau đó bù lại vẫn tràn đầy sức sống, tinh thần tỉnh táo.
Tôi bây giờ mà còn liều mạng vậy nữa chắc lên bàn thờ ngồi chung với các cụ luôn quá.
2.
Một ngày hè năm 2005, tôi bắt tàu hỏa từ Bắc Kinh về Urumchi (Thủ phủ khu tự trị Tân Cương). Lên xe lúc mấy giờ tôi không nhớ rõ nhưng chuyến tàu đó phải đi mất 4 ngày 3 đêm.
Bởi vì không có giường ngủ nên người mua vé bổ sung sau và soát vé sẽ ngủ chung 1 phòng. Lúc bị anh soát vé gọi dậy tôi mới biết đã đến Urumchi.
Anh soát vé nói: “Anh trai, anh ngủ 4 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không đi vệ sinh, anh làm tôi sợ thật đấy, nếu không phải lâu lâu anh còn trở mình tôi đã báo cảnh sát ngay rồi”
3.
Tôi ngủ 1 ngày 1 đêm, ngủ đến mức bị người nhà đưa vào bệnh viện kiểm tra.
Trường cấp 3 của tôi thường học đến tối thứ 7 sẽ cho nghỉ. Hôm đó sau khi lết được từ trường về đến nhà tôi chưa kịp ăn tối đã ngả mình lên giường ngủ bất tỉnh nhân sự.
Mãi đến buổi chiều 2 ngày sau, bố mẹ mới gọi tôi dậy đi học, gọi mãi mới phát hiện tôi không dậy nổi, bèn đưa tôi vào bệnh viện khám.
Lúc đó tôi có ý thức, muốn mở mắt, nhưng thật sự không mở mắt được, tôi chỉ cảm thấy người nặng chì chì, không ngồi dậy được, có thể tôi bị bóng đè.
Sau này nghĩ lại mà sợ, tôi cũng không dám tàn phá sức khỏe của mình như vậy nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *