Mới xem xong tập cuối của series Breaking Bad, và đây là một vài dòng suy nghĩ của mình về nhân vật Walter White

Chỉ một từ thôi, đó là “tiếc”.

Người xem chúng ta được theo dõi hành trình biến chất của ông, từ một con người hiền lành dần trở thành một kẻ xấu, một ông trùm tội phạm máu lạnh. Việc chế bán mai thúy đá là xấu không bàn cãi, rồi những hành động trái đạo đức và lệch chuẩn khác của Walt thì cũng khó mà chấp nhận được. Song qua lăng kính nhân vật, chúng ta phần nào cũng hiểu và cảm thông, bởi sẽ luôn có những lý do mà ta có thể hợp lý hóa cho những hành động như vậy. Việc chế đá là vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình, rồi phải xiên người trước thôi nếu k thì nó xin mình tí tiết, hay thậm chí là…đầu độc cả một đứa trẻ để lôi kéo Hồng Nhân về phía mình + đối đầu Gustavo (đứa trẻ k sao, lượng thuốc độc được căn vừa đủ như ông nói). Có thể nói Walt không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp miễn sao chiến thắng thuộc về mình là được.

Qua nhiều những biến cố, Walter trở thành một tay trùm tội phạm (đặc biệt sau cái chết của Gus – một ông trùm khác ở cuối ss4). Ông tiếp tục chế đá, phân phối, chế đối, phân phá… Ông muốn lập nên một đế chế ma túy siêu to khổng lồ để bù đắp cho thất bại của mình trước kia (chuyện về công ty Gray Matter cùng với những người bạn cũ). Nhưng, mọi thứ đến cũng phải đến. Làm ăn không chân chính thì chẳng thể sống lâu dài. Hank phát hiện ra Walt là ông trùm Heisenberg bấy lâu nay, rồi vấn đề gia đình thì ngày càng hết cứu. Thậm chí cậu con trai yêu quý còn muốn ông chết đi khi hai người nói chuyện điện thoại. Những người “đồng nghiệp” thì rời bỏ, chỉ để lại Walt một mình. Những việc làm vì gia đình của ông lại càng khiến cho gia đình ngày một tan nát, có lẽ bởi, ông chưa một lần hỏi rằng liệu họ có cần không. Vì cái tôi của bản thân quá lớn mà đã để mọi chuyện đi xa đến không thể cứu vãn nổi. Hẳn cho đến khi Hank – người anh em cọc chèo ông luôn yêu quý (dù đã đấm ông thâm mắt khi phát hiện ra mọi thứ), người luôn muốn cùng ông anh vợ uống bia giải sầu và tâm sự, người luôn động viên rằng nếu có chuyện gì cứ nói với em, – bị bắn chết, thì khi ấy, Walt mới hiểu ra được tất cả.

Tôn chỉ “không đặt gia đình mình vào nguy hiểm” của ông vẫn còn đó. Ông đi báo thù cho Hank lúc về sau, một tay xử lý nguyên băng đảng của Jack. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời. Lần cuối, ông nói câu chào tạm biệt vợ, rồi con gái, rồi lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu con trai bước vào bên trong nhà. Lần đầu ông thừa nhận rằng, mình làm mọi thứ vì bản thân, vì mình giỏi việc đó, thích việc đó, rằng ông cảm thấy được sống. Rồi giải cứu Jesse, người ông coi như cậu con trai của mình, coi như một cách chuộc lỗi với những gì mà mình làm với cậu. Rồi, ông lặng bước vào xưởng chế đá, lần cuối ngắm nhìn chiếc máy yêu thích của bản thân. Rồi bài nhạc Baby Blue nổi lên…

Có lẽ, đây chính là true ending của ông. Mình chỉ tiếc rằng ông đã có một gia đình nhỏ, với những khó khăn hiện tại nhưng biết đâu sẽ ổn thỏa trong tương lai. Chỉ tiếc rằng, Walt đã có nhiều cơ hội để từ bỏ, nhưng ông đã không nắm lấy mà chọn tiếp tục đi trên con đường này. Chỉ tiếc rằng, ông đã không thể chăm lo cho gia đình được trọn vẹn và “đúng cách”. Nhưng, nếu đó là những gì mà ông mong muốn, ông chấp nhận và sẵn sàng đánh đổi, và giả sử có cơ hội được làm lại đi chăng nữa, thì mình cũng không dám chắc liệu ông sẽ chọn đi theo con đường nào…

Rốt cuộc thì, tiền lương giáo viên vẫn thấp quá mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *