“Em sẽ về nhà trước nửa đêm, em hứa”, cô ấy nói.
Thời gian cứ trôi trong khi cốc Magarita cứ vơi dần đều. 3h sáng, cùng với chút mệt mỏi, cô vợ về nhà. Ngay khi bước vào cửa, chiếc đồng hồ cúc cu ở hành lang bắt đầu kêu lớn và “cúc cu” 3 lần. Sợ anh chồng có thể tỉnh dậy, cô vợ liền “cúc cu” thêm chín phát sau khi đồng hồ kêu.
Cô ấy khá tự hào vì đã nhanh trí nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề, cốt để tránh những mâu thuẫn không đáng có với anh chồng.
“Dù tôi đang rấtttt say nhưng mà nhé, 3 cúc cu cộng với 9 cúc cu sẽ bằng 12 cúc cu. Bây giờ là nửa đêmmm!”, cô ấy nghĩ.
Sáng hôm sau, anh chồng hỏi cô vợ rằng đêm qua cô ấy về nhà lúc mấy giờ.
“Nửa đêm nha!”, cô ấy trả lời. Người chồng trông không có vẻ gì là tức giận dù chỉ một chút, cho nên cô ấy nghĩ mọi chuyện cũng ngon ăn.
Thế rồi, anh chồng bảo, “Chúng ta cần mua một chiếc đồng hồ mới thôi”. Cô ấy hỏi tại sao, thì anh chồng bảo, “À, đêm qua nhé, cái đồng hồ nó cúc cu 3 lần rồi, xong tự dưng nó kêu là ‘Oh shit’, rồi ‘cúc cu’ 4 lần, rồi nuốt nước bọt, rồi ‘cúc cu’ 3 lần, rồi cười khúc khích, rồi ‘cúc cu’ thêm 2 lần nữa, xong cuối cùng vấp phải bàn cà phê rồi ngã lăn ra, rồi đánh cái rắm thối vl”.