Đối với tôi thì đó là anh lái xe của tôi.
Ngày đầu tiên nhận việc, anh chở tôi đến tòa án giải quyết vụ kiện về tranh chấp kinh tế.
Đến lúc từ tòa án đi ra tôi mới chợt nhớ do ban sáng mải nghĩ về vụ kiện nên vẫn chưa lưu số anh lái xe, thế nên tôi đành đi bộ lên xem xe đậu ở đâu.
Đi chưa được mấy bước, anh đã lái xe qua đường đón tôi, lúc dừng xe anh còn xuống mở cửa cho tôi nữa.
Đợi anh về lại chỗ lái, tôi mới cười hỏi sao anh biết tôi ra ngoài mà chạy lại.
Anh bảo không tìm được chỗ đậu xe gần đó, sợ tôi xong việc ra ngoài không thấy xe đâu nên vẫn nhìn chằm chằm cổng tòa án để đón tôi kịp thời.
Trên đường về, thấy anh không bật định vị dò đường, tôi bèn hỏi anh có phải người bản địa không.
Anh bảo không, đây là lần đầu tiên anh chạy khu vực này.
Tôi lại hỏi vậy sao anh biết đường mà chạy.
Anh bảo lúc nãy đi một lần là nhớ rồi.
Đối với người bản địa nhưng cực kỳ mù đường như tôi thì đó chẳng khác gì “life hack” giúp cuộc sống hằng ngày trở nên dễ dàng hơn cả.
Thế là tôi tiện thể chú ý đường về thì phải rẽ ngoặt tầm chục lần, hay thật, khả năng cảm nhận phương hướng của anh lái xe tốt thật.
Nhưng việc khiến tôi bất ngờ hơn còn ở đằng sau này.
Sau khi đã thân, tôi phát hiện, anh chẳng những là anh lái xe đi một lần là nhớ, anh còn là anh lái xe liếc sơ qua bản đồ cũng biết đi đường như thế nào.
Anh lái xe chở tôi đi công tác từ trời nam sang đất bắc mấy năm nay, chưa lần nào tôi thấy anh dùng định vị chỉ đường.
Trước khi xuất phát, anh chỉ cần nhìn lộ trình trên bản đồ một lần là biết đi như thế nào, chưa một lần chạy sai, chưa một lần lạc đường. Hơn thế nữa, giữa bùng binh các tuyến đường gợi ý, anh liếc mắt đã chọn ra được tuyến đường ngắn nhất, phù hợp nhất, đỉnh không cần cãi.
Nhiều khi, tôi còn nghĩ có khi trong đầu anh lái xe có gắn chip định vị chỉ đường, chứ người bình thường được như vậy thì khó tin thật.
Tôi hỏi sao anh làm được vậy.
Anh chỉ ngại ngùng cười bảo: “Bẩm sinh vậy rồi, tôi không cũng không biết nữa”
Nhưng dần dần tôi nhận ra, đó không phải là bẩm sinh, chỉ là anh không hiểu tại sao lại vậy thôi.
Anh sinh ra ở thị trấn nhỏ, thời trẻ từng hút thuốc, nhuộm tóc, trốn tiết, ngày nào cũng lái xe máy nhong nhong với đám bạn, tràn đầy sức sống. Tốt nghiệp cấp 2 xong thì anh bỏ học. Theo cách nói của anh thì bình thường lắm: Học không vô, muốn học cũng học không được.
Mà ba anh thì lái xe khách gần nửa đời người, gia đình cũng khá giả, không trông mong con mình thành tựu gì nhiều, chỉ mong anh mạnh khỏe vui vẻ là được.
Anh mới 15 – 16 tuổi đã cùng ba lái xe đường dài, đi năm châu bốn bể cả 4 – 5 năm, đối với thường thức ngành giao thông vận tải nắm rõ như lòng bàn tay.
Đến năm 20 tuổi, một thân một mình anh đi An Huy thi bằng lái B2. Thi đậu xong cũng không tìm được việc phù hợp, anh đành làm tạm một số việc để kiếm sống như: công nhân in, giao hàng, đổ xăng, rửa xe, lái taxi, lái xe tải…nhiều nghề lắm, tôi không kể hết được.
Mãi đến năm anh 25 tuổi thì được người quen giới thiệu vào làm chỗ tôi.
Lúc đó tôi vừa được thăng chức, lượng công việc dôi lên rất nhiều, đối với lái xe riêng chỉ có 2 yêu cầu: An toàn và ít nói.
Tại vì cũng khá thân với người giới thiệu nên tôi không đọc kỹ sơ yếu lý lịch của anh, chỉ báo anh đến nhận việc ngay thôi.
Anh lái xe lớn hơn tôi 3 tuổi, mặt trẻ hơn tuổi, thích Nike, một năm 365 ngày hầu như ngày nào cũng mặc quần áo và mang giày Nike.
Tháng 4 năm 2020, chúng tôi đi Sán Đầu công tác, sau khi ký hợp đồng xong, trời vẫn còn sáng, thế là tôi bảo với anh, tôi muốn ngắm biển.
Anh tìm đường ngắn nhất chở tôi đi ngắm biển.
Đó là khu biển vẫn còn hoang sơ, trên đường đi trời đã dần tối rồi, lúc đến bãi biển thì tối đen như mực. Anh không yên tâm để tôi xuống biển một mình nên lần đầu tiên anh cũng xuống xe cùng với tôi, đi lặng lẽ sau lưng tôi.
Trong màn đêm tăm tối, tôi tập trung nghe tiếng sóng vỗ lên bờ cát, tôi hỏi anh: “Tiếng sóng vỗ nghe hay không?”
Anh chỉ trả lời: “Giày của cậu bị ướt rồi”
Tôi cười haha xong lại xách ống quần lên, tiếp tục đi bộ dọc theo bờ biển.
Đến lúc trở về thì trời mưa to, trước khi vào cao tốc, anh hỏi tôi muốn về ngay lúc này luôn phải không, tôi bảo phải.
Trời mưa to kéo dài, trên cao tốc có một đoạn bị ngập, không chú ý nên xe bị trôi một đoạn, suýt nữa thì tông vào thanh chắn lan can.
Tôi bỏ tai nghe xuống, hỏi anh vẫn ổn phải không?
Anh bảo không sao, chạy xe chậm một chút là được.
Tôi đeo lại tai nghe, nhắm mắt ngồi nghỉ.
Đến khi ra khỏi cao tốc, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua bia uống, lúc đi ra phát hiện anh đang gọi video với một người đàn ông trung niên. Thấy tôi, anh vội tắt máy, ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị xuất phát.
Tôi hỏi anh đang nói chuyện với người nhà sao?
Anh cũng không chối, bảo là gọi video với ba, để ba yên tâm.
Tôi bật nắp lon bia, hỏi anh có sợ không?
Anh bảo anh hơi sợ, trước giờ anh chưa từng chạy xe dưới trời mưa to vậy.
Từ dạo đó, tôi không bảo anh lái xe trong hoàn cảnh nguy hiểm nữa. Mà anh cũng nhận thấy trạng thái tâm lý bất ổn của tôi nên lần nào đợi tôi lên xe xong, anh cũng khóa cửa xe để người ngồi sau không tự mở được.
Bình thường tôi và anh không nói chuyện nhiều, nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi dường như trở thành tri kỷ của nhau.
Tôi biết được quá khứ của anh, anh hiểu được những điều kỳ quặc của tôi.
Khi đi công tác, tôi thích kéo anh đi chỗ này chỗ kia ngắm cảnh, còn anh lúc nào cũng là người dẫn đường tốt nhất của tôi trong mọi chuyến đi.
Lúc ngồi trong xe tôi hay bị lạnh, anh lấy tiền riêng lên mạng đặt mua gối ôm, hoặc chăn, hoặc miếng chắn gió…để trong xe cho tôi.
Đôi lúc tôi nổi hứng muốn trốn việc, anh sẽ tự lấy xe của mình chở tôi đi đâu đó.
Đôi lúc tôi có việc gấp, anh cũng lái xe đến đón tôi ngay lập tức.
Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, chúng tôi đã biết nhau 4 năm rồi.
Trong 4 năm này, chúng tôi chưa từng lãnh một tờ biên bản phạt nào, không phải tôi nói bừa đâu, không có tờ nào thật.
Đúng là nghề có trăm vạn nghề, đường có trăm vạn đường, mong ai cũng đi được đến cuối cùng, mong ai cũng là bậc thầy trong ngành nghề mình đã chọn.